Vứt bỏ tất cả những hình mẫu cũ đi

Nhìn mọi người đang nói về khổ của họ, họ trở nên hạnh phúc làm sao! Họ trả tiền cho điều đó; họ đi tới các nhà phân tâm để nói về khổ của mình - họ trả tiền cho điều đó! Ai đó nghe một cách chăm chú, và họ rất hạnh phúc.

Mọi người nói về khổ của mình lặp đi lặp lại mãi. Họ thậm chí còn phóng đại lên, họ tô son điểm phấn nó, họ làm cho nó có vẻ lớn hơn. Họ làm cho nó có vẻ lớn hơn việc thực. Tại sao? Bạn chẳng có gì ngoài khổ của mình đang bị lâm nguy, nhưng mọi người níu bám lấy cái đã biết, cái quen thuộc. Khổ là tất cả những điều họ đã biết; đó là cuộc sống của họ. Chẳng có gì để mất cả, nhưng lại sợ mất nó thế.

Tận hưởng đi! Nếu bạn không thể tận hưởng công việc của mình, đổi việc. Đừng chờ đợi! Bởi vì tất cả mọi lúc bạn chờ đợi, bạn chẳng bao giờ đi tới cả. Người ta đơn giản đợi và phí hoài cuộc sống của mình. Bạn đợi vì ai, vì cái gì?

Nếu bạn thấy ra vấn đề, rằng bạn khổ trong hình mẫu cuộc sống nào đó; thế thì tất cả các truyền thống cổ đều nói bạn sai! Cố hiểu khác biệt này đi. Bạn không sai, chỉ hình mẫu của bạn sai thôi; cách bạn đã học để sống là sai. Động cơ mà bạn đã học và đã chấp nhận là của bạn thì không phải là của bạn đâu - chúng không hoàn thành định mệnh của bạn. Chúng đi ngược lại khuynh hướng của bạn, chúng đi ngược lại yếu tố của bạn.

Không ai khác có thể quyết định cho bạn được. Tất cả những lời răn của họ, tất cả những mệnh lệnh của họ, tất cả những đạo đức của họ, đều phục vụ việc làm què quặt bạn. Bạn phải quyết định cho bản thân mình, bạn phải nắm cuộc sống của mình trong tay mình. Bằng không, cuộc sống cứ gõ vào cửa bạn và bạn chẳng bao giờ ở đó - bạn bao giờ cũng ở đâu đó khác.

Nếu bạn định trở thành vũ công, cuộc sống tới từ cánh cửa đó bởi vì cuộc sống nghĩ bạn phải là vũ công bây giờ. Nó gõ vào cánh cửa đó, nhưng bạn không có đó - bạn là chủ ngân hàng. Làm sao cuộc sống được trông đợi để biết rằng bạn sẽ trở thành chủ ngân hàng? Cuộc sống tới với bạn theo cách bản tính của bạn muốn bạn là vậy; nó chỉ biết địa chỉ đó - nhưng bạn chẳng bao giờ được tìm thấy ở đó, bạn ở đâu đó khác, ẩn kín đằng sau mặt nạ của ai đó khác, trong quần áo của ai đó khác, dưới cái tên của ai đó khác. Sự tồn tại đi tìm bạn hoài. Nó biết tên bạn, nhưng bạn đã quên mất cái tên đó. Nó biết địa chỉ bạn, nhưng bạn chưa bao giờ sống ở địa chỉ đó. Bạn đã cho phép thế giới làm sao lãng bạn.

Định mệnh của bạn có thể tìm thấy bạn chỉ theo một cách thôi, và đó là việc nở hoa bên trong của bạn, như sự tồn tại muốn bạn là vậy. Chừng nào bạn còn chưa tìm thấy tự phát của mình, chừng nào bạn còn chưa tìm thấy yếu tố của mình, bạn không thể hạnh phúc được.

Dũng cảm lớn lao là cần thiết, bạn phải vứt bỏ tất cả những hình mẫu cũ đi - hình mẫu bị ép buộc bởi cha mẹ bạn, bởi xã hội bạn, bởi quốc gia đã bị ép buộc lên bạn, và bạn phải tìm ra ngọn lửa bên trong của riêng mình.
Previous Post
Next Post