Con người

Tôi đã từng kể cho các cháu nhỏ nghe một câu chuyện đồng thoại như sau. Có một chú sư tử con rất hung hăng cao ngạo, nghe nói con người là động vật xấu xa nhất, liền ra đi tìm người, định dạy cho con người một bài học.

Con vật đầu tiên nó gặp dọc đường có mặt dài, tai to và bốn chân, nó quát: "Mày là người phải không?". Sư tử hằm hằm quát to, khiến lá cây rung ào ào rụng đầy đất.

Con vật mặt dài, tai to có 4 chân cúi đầu, mồm đầy bọt trắng ấp úng nói mình là một con lừa-một con lừa xúi quẩy bị con người bỏ đói 3 ngày liền, còn suýt nữa bị đánh gẫy chân, hiện tại bị phản bội bỏ trốn. Nó tố cáo "con người là động vật xấu xa nhất".

Sư tử con muốn trả thù cho lừa, thế là hai con kết bạn, một đi trước một đi sau.

Con vật mà bọn chúng gặp tiếp đó có một khối u khổng lồ trên lưng. Bọn chúng hỏi: "Mày là người phải không?". Sư tử gầm thét lên, lá cây rụng rơi lả tả.

Con vật có khối u trên lưng sợ quá vừa khóc vừa nói. Nó đương nhiên không phải người, nó bị con người đánh đập ngược đãi chỉ còn thoi thóp. Nó nói: “Ở đó, ngay đến tự do đi vệ sinh cũng không cho". Lạc đà uất ức nói, nó vênh mõm tố cáo: "Con người là động vật xấu xa nhất".

Cuối cùng đã gặp một động vật đứng thẳng, đi hai chân, mồm huýt sáo. Con lừa và lạc đà hoảng sợ run cầm cập, lảng tránh vào rừng. Sư tử hét một tiếng: "Mày là người phải không?". Lá cây rụng ngợp đất.

Con vật hai chân bình tĩnh đáp: "Ta là thợ mộc".

- Ờ, không phải người-Sư tử con có vẻ buồn nản, nhưng vẫn hỏi một câu: "Thợ mộc có đuổi được thỏ không?".

Thợ mộc trả lời, anh không biết đuổi thỏ, nhưng biết làm nhà chắn gió che mưa. Nếu sư tử đồng ý, anh có thể làm ngay cho sư tử một ngôi nhà... Sư tử con gật gật đầu một cách kiêu ngạo. Anh thợ mộc liền tháo hòm dụng cụ khoác trên lưng, cưa cưa đục đục, đốp đốp chát chát, chẳng mấy chốc đã đóng xong một cái hộp gỗ lớn hình chữ nhật. Anh nói với sư tử phải đo kích thước thân thể, xin mời nhảy vào thử đo.

Sư tử liền nhảy tót vào.

Anh thợ mộc nói:

- Nằm sấp xuống, co đuôi lại, ta phải thử nắp xem có kín không? Có bị lọt khí không?

Sư tử nằm xuống co đuôi vào trong hộp.

Anh thợ mộc đậy nắp, đóng đinh chung quanh, cứ đốp đốp, chát chát đóng thật mạnh.

Cái hộp gỗ đóng kín mít, lại không lọt không khí. Anh thợ mộc đem cả hộp gỗ lẫn sư tử tặng đoàn xiếc.

Cùng ở bên cạnh, con lừa và lạc đà cứ há mồm trợn mắt, chúng phải quyết định đi đâu theo ai, con lừa nói:

- Thật ra sống với con người có nước uống, có thức ăn, chúng ta vẫn phải theo con người.

Lạc đà nói:

- Những kẻ phản bội chạy trốn ra ngoài cũng không phải hạng tử tế, chúng ta vẫn phải đi theo con người.

Anh thợ mộc liền buộc hòm dụng cụ lên lưng lạc đà, cưỡi lừa dương dương tự đắc lên đường, miệng huýt sáo.

Tôi nghĩ, đoàn xiếc và con sư tử sau đó sẽ phải rong ruổi đi đến các địa phương, các châu lục trên thế giới.

Truyện ngắn của Long ứng đài (Trung Quốc)
Hoàng Vũ dịch
Nguồn: baomoi.com
Previous Post
Next Post