Bản chất của từ bi

Khi vượt ra ngoài các mặt đối lập do tâm trí tạo ra, bạn trở nên giống như chiếc hồ sâu. Tình huống bên ngoài của cuộc sống của bạn và bất kì điều gì xảy ra ở đó, đều là bề mặt của hồ. Đôi khi êm đềm, đôi khi nổi gió và dậy sóng tuỳ theo chu kì và mùa vụ. Tuy nhiên, sâu bên dưới hồ không bị nhiễu loạn. Bạn là toàn thể chiếc hồ, chỉ một phần nhỏ là bề mặt, bạn có liên quan tới chiều sâu riêng của mình – cái còn lại tuyệt đối tĩnh lặng. Bạn không chống lại thay đổi bằng cách níu bám tâm trí vào bất kì tình huống nào.

Sự an bình bên trong của bạn không phụ thuộc vào nó. Bạn cư ngụ trong Hiện hữu – không thay đổi, vô thời gian, bất tử, bạn không còn phụ thuộc vào việc hoàn thành, hạnh phúc ở thế giới bên ngoài của các hình dạng thường xuyên thăng giáng. Bạn có thể tận hưởng chúng, chơi đùa với chúng, tạo ra hình dạng mới, ngợi ca tất cả cái đẹp của nó. Nhưng không có nhu cầu gắn bó bản thân bạn với bất kì cái gì trong nó.

Khi trở thành tách rời ra, liệu điều đó có nghĩa là cũng trở thành xa cách với người khác không?

Chừng nào mà bạn còn chưa nhận biết về Hiện hữu, thì thực tại của người khác lảng tránh bạn bởi vì bạn không tìm thấy sự hiện hữu của riêng mình. Tâm trí bạn thích – không thích hình dạng, đó là điều của thân thể, kể cả tâm trí nữa. Mối quan hệ thực có thể trở thành khi có nhận biết về Hiện hữu. Tới từ Hiện hữu, bạn cảm nhận thân thể và tâm trí người khác hệt như một màn hình, như nó vậy, đằng sau đó bạn có thể cảm thấy thực tại đúng của họ, như bạn cảm thấy thực tại đúng của mình.

Cho nên, khi đương đầu với đau khổ, hành vi vô ý thức của ai đó khác, bạn vẫn còn hiện diện và trong tiếp xúc với Hiện hữu và do vậy có khả năng nhìn ra ngoài hình dạng và cảm thấy Hiện hữu toả sáng và thuần khiết của người kia qua Hiện hữu của riêng bạn. Tại mức độ của Hiện hữu, tất cả mọi đau khổ đều nhận ra là ảo tưởng. Đau khổ là do đồng nhất với hình dạng. Phép màu của chữa lành đôi khi xuất hiện thông qua việc nhận ra này, bằng cách thức tỉnh tâm thức – Hiện hữu trong người khác.

Đấy có phải từ bi là gì không?

Từ bi là nhận biết về mối ràng buộc sâu sắc giữa bản thân bạn và mọi sinh linh. Có hai mặt của từ bi, hai mặt của mối ràng buộc này. Một mặt, bạn vẫn còn ở đây như một thân thể vật lí, nên bạn chia sẻ tính mong manh và hữu tử của hình dạng vật lí của bạn với mọi người khác và với mọi sinh linh. Nếu bạn nói “Tôi chẳng có gì chung với người này cả”, thì hãy nhớ rằng bạn có nhiều điểm chung đấy: vài năm nữa kể từ bây giờ hai năm, bảy mươi năm, cũng không thành vấn đề gì mấy, cả hai bạn đều trở thành những cái xác mục nát, rồi thành đống bụi cát, rồi chẳng có gì hết cả. Điều này là nhận biết nghiêm chỉnh và khiêm tốn chẳng để lại chỗ nào cho lòng tự hào cả. Đây có phải là ý nghĩ tiêu cực không? Không, đây là sự kiện.

Theo nghĩa đó, có sự bình đẳng toàn bộ giữa bạn và mọi sinh linh khác?

Một trong những thực hành tâm linh mạnh mẽ nhất là thiền sâu sắc về tính hữu tử của hình dạng vật lí, kể cả của riêng bạn. Điều này gọi là: chết trước khi bạn chết. Hãy đi vào trong nó sâu sắc. Hình dạng vật lí của bạn đang tan biến đi, hay sẽ không còn nữa. Thế rồi một khoảnh khắc tới khi tất cả hình dạng: tâm trí, ý nghĩ cũng chết. Bạn vẫn còn đó, sự hiện diện thiêng liêng là bạn hiện hữu. Toả sáng, thức tỉnh đầy đủ. Không cái gì thực mà lại chết cả, chỉ cái tên, hình dạng và ảo tưởng mới chết.

Việc nhận ra chiều hướng bất tử này, bản tính thực của bạn, là mặt bên kia của từ bi. Ở mức độ cảm giác sâu, bạn nhận ra cái bất tử riêng của mình qua cái bất tử riêng của bạn, bạn nhận ra cái bất tử của mọi sinh linh khác. Ở mức độ hình dạng, bạn chia sẻ cái hữu tử và tính không chắc chắn của sự tồn tại. Ở mức độ của Hiện hữu, bạn chia sẻ cuộc sống vĩnh hằng, toả sáng. Đây là hai khía cạnh của từ bi.

Trong từ bi, các cảm giác đối lập bề ngoài của nỗi buồn và niềm vui hội nhập thành một và trở nên chuyển hoá thành an bình bên trong sâu sắc. Đây là an bình của Thượng đế. Đó là một trong những cảm giác cao quí nhất mà nhân loại có khả năng, nó có quyền năng chữa lành và biến đổi lớn lao.

Nhưng từ bi thực, ấy vậy mà lại hiếm hoi. Có sự thấu cảm sâu sắc với đau khổ của sinh linh khác chắc chắn đòi hỏi mức độ tâm thức cao nhưng chỉ biểu diễn một mặt của từ bi. Nó còn chưa đầy đủ. Từ bi thực vượt ra ngoài sự thấu cảm, thông cảm. Nó không xảy ra chừng nào nỗi buồn còn chưa hội nhập với niềm vui, niềm vui của Hiện hữu bên ngoài hình dạng, niềm vui của cuộc sống vĩnh hằng.

Previous Post
Next Post