Cuộc đời con người là một cái vòng Kim cô

Còn nhớ khi xem bộ phim “Tây du ký”,  nhiều lần Đường Tăng niệm chú cho vòng kim cô siết chặt vào đầu Tôn Ngộ Không mỗi khi Tôn Ngộ Không không nghe lời, tự tung tự tác hành động theo cái bản năng khỉ của mình. Xem nhiều là thế nhưng mãi tới giờ tôi mới thấm và tiêu hoá được cái ý nghĩa của cái vòng kim cô đó. Hoặc cũng có thể là bây giờ tôi mới chợt nhớ tới nó như là một hình tượng hoá cho cái suy nghĩ ngông cuồng của mình.

Tại sao Đường Tăng phải dùng vòng kim cô thúc quản Tôn Ngộ Không? Bởi vì Tôn Ngộ Không có bản tính hoang dã của một loài khỉ-cho dù nó biết nói, biết suy nghĩ và có tình cảm như một con người nhưng vẫn cần có một cái vòng kim cô thật khắc nghiệt để kìm hãm cái bản tính đó. Và cũng nhờ cái vòng kim cô đó mà Tôn Ngộ Không ngày càng chinh chắn, bản lĩnh và ngày càng trở nên trưởng thành hơn trong cả nhận thức lẫn hành động để rồi sau cùng được trở thành Phật cùng với việc chiếc vòng ấy cũng mất đi. Thông qua đó có thể hiểu được ít nhiều rằng chiếc vòng kim cô là một điều gì đó như là áp lực giúp Tôn Ngộ Không khắc phục những nhược điểm của mình và phát huy những ưu điểm của mình để thành một nhân tố hữu ích cho đời.

Nhìn vòng nghĩ đời, nhìn khỉ nghĩ người. Trải qua bao năm sống trong cuộc đời này,  tôi luôn ám ảnh cái suy nghĩ con người sống để làm gì và tại sao con người phải luôn mệt mỏi đối diện với cuộc sống, phải luôn cố gắng làm nhiều thứ để rồi chẳng bao giờ tới được cái đích mình mong muốn. Nhiều người cứ phải luôn gào lên thảm thiết trong đầu mình rằng “Tại sao mình phải sống, sống để làm gì và làm những thứ này được ích gì hay chỉ là những sự vô nghĩa khi ta đã nằm xuống?” ,  nhưng rồi họ vẫn phải cứ sống, cứ cố gắng lê bước mà không thấy được mình đang đi đâu và mình sẽ là ai. Có những lúc muốn bỏ tất cả, muốn quên đi tất cả nhưng rồi ta vẫn phải đối mặt với nó. Lý do là tại sao?

Vì ta như là con khỉ trong “Tây du ký” và vòng kim cô chính là cái xã hội, cái cuộc sống mà ta đang sống. Từ khi sinh ra, bản thân trong mỗi con người đã được xã hội đeo cho một cái vòng kim cô. Cái vòng kim cô đó chính là cái trách nhiệm của mỗi con người mà họ phải gánh lấy. Từ nhỏ ai cũng được dạy rằng ta phải có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và với xã hội. Càng lớn thì cái suy nghĩ, cái chuẩn mực đó càng ăn sâu vào trong não của chúng ta nhưng cái vòng kim cô càng siết chặt chúng ta. Khi chúng ta muốn thoát khỏi nó, muốn vứt bỏ cái nghĩa vụ, muốn trốn tránh cái trách nhiệm của mình thì cái tư duy đó vốn đã ăn sâu vào chúng ta lại hiện lên trong suy nghĩ và ám ảnh chúng ta, khiến cho chúng ta có một cảm giác khó chịu, bực tức, có cảm giác như một cái vòng vô hình đang siết chặt lòng ngực chúng ta, khiến chúng ta không thể thở được cái không khí của sự tự do-một sự tự do thật sự mà không hề có bất kỳ ràng buộc nào. Và rồi sau đó, ta không thể chịu đựng được cái cảm giác đó nữa và phải chấp nhận quay lại với cuộc sống, quay lại với xã hội.

Đồng ý rằng cái vòng kim cô trách nhiệm đó đeo vào chúng ta nhằm giúp chúng ta trưởng thành hơn như cái cách đã áp dụng cho Tôn Ngộ Không. Tiếc thay, xã hội ngày nay không còn đúng với cái bản chất của nó nữa hay nói cách khác cái vòng kim cô đó không còn được dùng như đúng với bản chất của nó nữa. Ngày nay, xã hội càng phát triển, trường học càng nhiều, nhà cao tầng thì càng cao, vật chất thì càng hiện đại nhưng chúng như những cái vòng kim cô đang bóp nghẹt đi cuộc sống con người chứ không phải giúp con người tiến bộ hơn.

Những trường học được dựng lên không phải là dùng để dạy con người cái niềm đam mê học tập, không phải giúp con người phát huy những yêu tố riêng biệt của cá nhân mà những nhà trường như những nhà máy công nghiệp đang sản xuất ra những sản phẩm cùng chủng loại, cùng mặt hàng theo những đơn đặt hàng của xã hội. Những ngôi nhà ngày nay càng cao hơn, đưa con người chạm gần với bầu trời hơn nhưng lại khiến con người càng quên đi gốc rễ, cội nguồn của mình hơn và khiến con người trở nên ảo tưởng hơn khi đưa họ lên quá cao so với mặt đất. Những thiết bị hiện đại được tạo ra không còn với mục đích giúp con người ta giao tiếp với nhau dễ dàng mà chúng lại trở thành những tên cai ngục hiệu quả cho cái chế độ xã hội ngày nay. Những quy định, những luật lệ, những lời hứa, lời cam kết nhằm giúp con người sống trong một cái khuôn mẫu để có thể không làm ảnh hưởng tới tập thể, tới xã hội nhưng ngày nay chúng lại trở thành những cái gai nhọn của chiếc vòng kim cô, bám níu vào chúng ta, ăn sâu vào tận lương tâm chúng ta và làm lương tâm chúng ta phải đau đớn khi không mù quáng tuân theo những cái chế tài đó.

Cứ thế, con người sẽ mãi trở nên đau khổ, khó chịu, áp lực, tội lỗi cùng với chiếc vòng kim cô đó. Cứ thế chúng ta không bao giờ thoát được khỏi nó bởi vì chính chúng ta làm cái vòng kim cô đó sai lệch đi với mục đích ban đầu khi nó được tạo ra. Chúng ta đã và đang làm nhiều điều đi sai với cái bản chất của nó ban đầu và chúng ta vẫn sẽ cứ làm những điều đó nếu chúng ta không thay đổi. Chúng ta cần phải thay đổi lại cách tư duy, thay đổi lại những quan niệm, giá trị sống của mình đã đặt ra sao cho thật sự phù hợp với bản thân, với xã hội. Đã tới lúc trả lại đúng cái bản chất cho vòng kim cô.

Previous Post
Next Post