.

Là một kiếp người

Cuộc sống sao phức tạp đến vậy, bao năm, tôi vẫn tự nhủ mình phải thay đổi phải thờ ơ, phải ích kỉ, tàn nhẫn hơn một chút. Ấy thế mà chẳng thể làm được cái điều tưởng chừng đơn giản ấy. Mẹ vẫn dạy tôi một điều . . . Sống phải có cái tâm . . . Ai đối xử tốt mình phải nhớ và tốt với người ta gấp nhiều lần. . . Đến giờ điều đó vẫn ăn sâu vào suy nghĩ của bản thân. . . Chẳng biết là điều tốt hay xấu nhưng có những khi, tôi tự mang điều phiền muộn vào mình, giúp người nhưng lại làm hại thân mình. Tôi chẳng thánh thiện cũng chẳng đủ nhân từ như phật bà, tôi cũng biết yêu biết ghét. Nhưng cuộc đời là một bể dâu, không biết ngày mai sẽ thế nào.

Con người cứ tham lam, mải miết tranh giành nhau từ địa vị, tiền bạc, quyền lực. Bất chấp tất cả, thậm trí bán rẻ cả anh em hay danh dự và thể xác của chính mình.

 Cứ lọc lừa nhau đi, cứ lấy đi những thứ chẳng thuộc về mình. Cứ ung dung cười trên sự sống, trên nỗi đau của người khác.

Cuộc sống hiện đại hóa, con người cũng hình như sống gấp gáp hơn, hưởng thụ như chẳng thể có ngày mai. Gấp gáp thờ ơ trong chính cuộc sống của mình, thờ ơ với gia đình với cả bố mẹ người thân của mình. Đốt cháy tuổi trẻ, thời gian và tiền bạc trong men rượu, trong những đêm dài thác loạn.

Để lại được gì. . . Khi cuộc vui đi qua, còn một mình gặm nhấm nỗi cô đơn, thân xác hoang tàn. Đời người chẳng nổi gang tay, một ngày nhìn lại, thấy sao phí hoài đến thế. Khi muốn yêu thương, muốn phụng dưỡng người yêu mình bằng cả tấm lòng, biết đâu đã muộn.

 Bon chen, lọc lừa nhau để làm chi. . . . Cát bụi trở về với cát bụi. . . Khi cận kề cái chết. . . Những điều tranh đấu, giành giật cả một đời người mới thấy sao vô nghĩa, chết đi rồi cũng chỉ còn là một nấm mộ xanh quạnh hiu.

Một kiếp người sống sao cho đẹp, cho không hổ thẹn với lương tâm là một con người. Để rồi ngày mai khi về với đất mẹ. . . Ta ra đi nhẹ nhàng thanh thản. . . Để biết ta đã sống hết một kiếp người , xứng đáng với sự mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, với công dưỡng dục của cha mẹ. Với tất cả những điều tốt đẹp mà tạo hóa ban tặng cho một con người

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày Mặt trời nào soi sáng tim tôi
Để tình yêu xay mòn thành đá cuội
Xin úp mặt bùi ngùi
Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui Cụm rừng nào lá xác xơ cây
Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy
Ôi cát bụi phận này
Vết mực nào xóa bỏ không hay

Share this article :