.

Ta đã làm gì với cuộc đời mình?

Rồi sẽ đến lúc ta tự hỏi “mình đã làm gì với cuộc đời mình”
vục gương mặt vào bàn tay thô ráp
từ khi nào ta đã trở thành vô cảm
đất cát cũng chai lì với tuyến nước mắt rơi?

...

Cuộc đời bắt đầu bằng tiếng khóc rồi đưa vào tháng năm trôi
mỗi lựa chọn bước đi chỉ có một lần – không phải là thử nghiệm
mỗi một ngày qua là điểu hiển nhiên chứ không phải là ngày mà ta tìm kiếm
thời gian tự nó vẫn tuần hoàn.

...

Ai cũng muốn sống một số phận có thật ít gian nan
cứ sáng mỉm cười như bình minh ngày mới
và chiều về có một bàn tay chờ đợi
để dắt bản thân mình không phải lần rợ giữa bóng đêm.

...

Chúng ta đã làm gì với cuộc đời mình? – những ý nghĩa đã bị bỏ quên
sống cuộc sống của người khác rồi tự vỗ về miễn là được thở
nếu như không sống vì tình yêu thì ủi an chỉ cần còn nhớ
dù lựa chọn này sẽ đưa đến một con người khác kia

...

Chúng ta không muốn phải cô đơn chống chọi với đêm khuya
nhưng lúc buồn lại tìm cách lẩn ngồi vào bóng tối
chúng ta lúc nào cũng muốn sẽ không phải sống vội
nhưng sau cánh cửa của ngôi nhà thì lại ào ào với cuộc cơm áo mưu sinh

...

Chúng ta đã làm gì với cuộc đời mình? Sau mỗi sớm bình minh
ngoài giấc ngủ của đêm khi cơn mơ cũng giật mình đánh rơi giọt nước mắt
chúng ta luôn sẵn sàng để có một nụ cười (nếu cần) trên gương mặt
mặc những gân thịt có căng cứng ở phía sau.

...

Làm sao biết được cuộc đời sẽ nhân từ giành cho ta đủ lâu?
vẫn còn cơ hội sao không thử sống khác
sao không thử cho mình được phép đi lạc
tìm một ý nghĩa trước khi tóc kịp trắng trên mái đầu

...

Tuổi thanh xuân của chúng ta, cuộc đời của chúng ta
đã đi đâu?
rất nhiều khoảng trống chẳng thể lấp đầy giữa tâm hồn vơ vất
vòng tuần hoàn của tháng năm cứ nhẹ nhàng đem thời gian đi mất
những cuộc đời tất bật
tuổi trẻ hơn một lần đã bị bỏ quên.

***

Share this article :