.

Con Tạo có công bằng?

Cuộc sống vốn là những gì tất bật, cố gắng, mục đích,thành công, thất bại….đồng thời, là những chấp nhận.

Cuộc sống vốn là những gì yêu thương, hờn giận, đau đớn, vui sướng, lo toan…đồng thời, là những dung hòa.

Có nhục nhã, có hiển hách, có sự cống hiến, quên mình…đồng thời, sẽ có những ghi nhận.

Có nước mắt, có nụ cười, có sự chịu đựng, đè nén…và rồi, sẽ có những trào tuôn.

Cuộc sống vốn muôn trùng là vậy.

Tôi đi bên cuộc đời này, trong cuộc sống hôm nay, thấy vất vả, mệt mõi…và ngọt ngào, hạnh phúc. Thấy thương cho những tâm hồn chai sạn, mưu toan, lừa phỉnh…; thấy yêu những trái tim nồng nàn, chân thật, hy sinh.

Bên kia bờ đại dương, tôi có một đứa em gái lấy chồng xa xứ.

Bên kia bờ đại dương, tôi có một chị gái cùng chồng con mưu sinh.

Ba mẹ tôi thẩn thờ: xa xôi quá, không biết chúng nó thế nào? (Dù vẫn biết, vì thông tin thường xuyên). Nỗi lòng ba mẹ.

Tôi tất bật, nhưng vẫn không quên tự hỏi lòng mỗi khi nhớ đến: chị em mình thế nào rồi? các cháu ra sao? (Dù vẫn biết, vì thông tin thường xuyên). Nỗi niềm máu mủ.

Tôi tất bật, bởi cuộc sống và công việc. Tôi bận rộn, bởi là vợ và là mẹ. Tôi không có nhiều thời gian ngơi nghỉ, bởi là con của ba mẹ già yếu, và là em của một anh trai tật nguyền.

Thế nhưng, tôi vẫn có thể ngồi đây, viết những gì mình nghĩ (khi mà mọi người đã ngủ say, và khi tôi không thể nào chợp mắt).

Tôi nghĩ đến ba - người đàn ông mà với tôi là không còn người đàn ông nào có thể lý tưởng hơn - giờ, ba đã xa thật xa rồi. Tôi nhớ ba, thắt ruột.

Tôi nghĩ đến mẹ- người đàn bà đi lấy chồng bởi sự sắp đặt, không biết tình yêu là gì? sinh con, nuôi con và già đi. May mắn, ba tôi là người đàn ông tuyệt vời.

Tôi nghĩ đến anh trai- một thanh niên tuấn tú, một cảnh sát giỏi ngày nào- giờ, trở nên tàn phế sau một tai nạn; và phải sống nhờ vào em gái, thui thủi ra vào trong cô quạnh. Tôi xót xa.

Tôi nghĩ đến tất cả những chị em, những đứa con mà ba mẹ tôi đã lần lượt tượng nên hình hài rồi banh da xẻ thịt đẻ ra, nuôi cho khôn lớn, ăn học nên người, thành gia lập thất. Giờ, mỗi người mỗi nghề, mỗi cuộc sống, mỗi niềm vui nỗi buồn khác nhau. Song, tất cả đều hạnh phúc và đủ đầy. Tôi mừng thầm.

Tôi lại nghĩ về bản thân- và, mỉm cười tự hỏi: con tạo có công bằng?
* * * * *

Cuộc đời thăm thẳm và day dẳng những trầm luân, buồn vui, sướng khổ…cũng bởi do chính mình xoay trở, nắm níu…tôi không thích kêu buồn, kêu khổ (có ai làm người mà không phải khổ, phải buồn đâu?) tôi thích cười, cười trên vạn ngạn những nỗi thống khổ mà con người phải trả vay. Biển đời sóng vỗ, thuyền đời phải lắc lư, khéo tay kéo cánh buồm thuận gió, sẽ giữ cho thuyền nhẹ êm lướt sóng …cứ với những tâm niệm như thế, tôi đã vượt qua thời gian, vượt qua rất nhiều những khó khăn, vượt qua tuổi tác …để đi trong cuộc đời này (dù không ít lần yếu tay, gió giật, thuyền ngửa nghiêng).

Tôi đi bên cuộc đời này, thấy trời xanh và chim hót; thấy cả âm u và những tiếng kêu rên, thấy nhiều những trái tim yêu thương và hạnh phúc nhưng cũng phải đối diện với không ít những cuộc chia ly và nước mắt, rồi chứng kiến những vật vã của những tâm hồn bệnh hoạn, những vết lầy loang lỡ trên khắp các cơ thể của những sinh linh bệnh tật, lại được chứng kiến những tâm hồn thanh cao, cho đi thật nhiều mà chưa bao giờ cho là đủ…tôi thấy tội nghiệp quá những u mê, và yêu kính vô cùng những bác ái.

“Thân thể phát phu thọ chi phụ mẫu, bất cảm hủy thương, hiếu chi thủy giả” (từ thân thể tóc da cho đến tâm hồn đều nhận từ cha mẹ, không được làm hay để cho nó hư hỏng hay tổn thương, đau khổ, đó là điều hiếu thảo đầu tiên). Tôi hiểu thế, biết thế…mà vẫn không thể khác hơn được. Trái tim con người luôn phải đau đớn, khi họ nhìn ngược lại phía sau, tôi nhớ ba của mình, nhớ ba từng nói: “nhìn về phía trước mà sống, con ạ”. Vâng! Hãy cố gắng để nhìn về phía trước, như lời ba dạy. Và hãy cố gắng để hiểu rằng, trong cùng cực nhất, chính là lúc ta có được những bài học quý, để thông hiểu hơn và để mạnh mẽ nhiều hơn.
* * * * *

Thật khó có thể nói hết những gì mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Cũng khó có thể nói hết những gì mình từng có và đã bị cuộc đời này mang đi. Đôi khi phải oán than và cất tiếng hỏi trời: Tại sao? thế nhưng ngẫm lại, cái gì cũng có lí do của nó; và mọi sự vay- trả của đời, của người đều có căn duyên, nghiệp báo. Nên dẫu có những lúc cùng cực trong nỗi buồn, tôi vẫn luôn cố gắng tĩnh tâm buông bỏ những ưu tư, chua chát, muộn phiền...mà mỉm cười, để sống. Tôi đã đi bên cuộc đời này trầy trụa và ngọt ngào như thế đó.

Các bạn thì như thế nào? chắc cũng muôn màu của sự buồn vui, đa truân và đôi khi phải đứng trước những quyết định vô cùng khó khăn. Và đôi khi, phải quyết định trong bao la tình thương yêu và sự hy sinh quên mình. Mỗi sự đánh đổi đều công bằng, các bạn có nghĩ vậy không?! và tôi nghĩ: con tạo cũng công bằng. Cho chúng ta một thứ này, sẽ lấy đi của chúng ta một thứ khác, đó là qui luật, và đó là công bằng. Ta không thể lấy hết những gì mà trong thiên hạ là quý báu, để rồi trả về thiên hạ những gì mà ta chê bai. Tôi đi bên cuộc đời này với suy nghĩ ấy, và sống.

Trăng có khi tròn khi khuyết.
Mặt trời vẫn mọc ở hướng đông.

Share this article :