Những câu hỏi trong cuộc đời

Thỉnh thoảng, có thời gian ngẫm ngợi về cuộc đời, về cuộc sống, về mọi thứ, tôi lại tự hỏi mình biết bao nhiêu câu hỏi. Và có rất nhiều câu hỏi, tôi cứ hỏi đi hỏi lại chính bản thân mình, rồi lại để nó trôi theo thời gian mà không có câu trả lời. Tôi chưa/không thể trả lời được.

Ước mơ của tôi là gì? Niềm đam mê của tôi là gì? Từ khi sinh ra đến giờ, cuộc sống của tôi cứ từ từ trôi theo dòng thời gian, mặc dù rằng cũng có lúc nọ lúc kia, nhưng nói chung là không có một điều gì đó mang tính đột phá, mang tính dấu ấn sâu sắc. Tôi không biết ước mơ của mình là gì, mình thích cái gì nhất. Thực sự tôi cũng muốn có ước mơ, muốn có niềm đam mê nhất định đối với một cái gì đó, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra. Có nhiều khi tôi gặp, nghe kể, chứng kiến một ai đó có những ước mơ, có niềm đam mê riêng, dù rất nhỏ nhoi như là nuôi chim, nuôi cá, cây cảnh, … hay to lớn như được trở thành người nổi tiếng, chế tạo ra cái gì đó, …. Mỗi lúc đó tôi lại hỏi mình câu hỏi trên. Và rồi tôi lại để nó trôi đi mà không có câu trả lời. Tôi nghĩ đó là do sự tiếp cận với giáo dục của tôi. Tôi không được tìm kiếm, phát huy sở trường để có được ước mơ, niềm đam mê. Và tôi nghĩ rằng, tôi sẽ cố gắng giáo dục những đứa con của tôi làm sao để nó có thể dễ dàng trả lời câu hỏi trên.

Cuộc sống này có ý nghĩa gì? Sống trên đời để làm gì? Hàng ngày, với cuộc sống cơm – áo – gạo – tiền cứ cuốn phăng chúng ta đi. Nhiều khi tôi thấy cuộc đời thật nhàm chán: ăn-ngủ, học hành, kiếm tiền, sinh con đẻ cái, nuôi con, xem phim, đi loanh quanh, già cả, chết. Tôi thấy rất nhiều những cái vòng luẩn quẩn. Tôi thấy rất nhiều những sự lặp đi lặp lại, rồi cuối cùng cũng chẳng để làm gì, chẳng có ý nghĩa gì. Nhiều khi tôi muốn một mình, ở một nơi không ai biết đến, hay trái đất chỉ có mình tôi. Thật là buốn cười. Có lẽ câu hỏi này cũng vì tôi không có niềm đam mê, không có một ước mơ để toàn tâm toàn ý với nó?

Tiền bạc thì cũng để làm gì khi ngày cũng chỉ 3 bữa cơm, quần áo mặc cả ngày. Tại sao con người lại cứ phải đấu đá nhau, tranh giành nhau? Tại sao cứ phải ghét nhau, yêu nhau? Tại sao lại cứ phải có chiến tranh?

Từ khi có con, mỗi khi thấy con chơi đùa rồi cười khanh khách là tôi thấy được một sự thanh bình, tinh khiết trong đầu óc. Nó giống như thế giới chẳng có gì ngoài nụ cười của con. Một cảm giác mà có lẽ không thể viết ra được. Có lẽ vì thế mà ai cũng yêu trẻ con?

Previous Post
Next Post