.

Sống chết đều vui

Không có cái chết, sự sống chẳng có ý nghĩa gì và cũng chẳng bao giờ có sự sống. Có những người bảo rằng, “đỉnh cao của sự sống là chết”. Thực tế không đơn thuần như thế, vì sao? Vì nếu đỉnh cao của sự sống là chết, thì chết cũng là đỉnh cao của sự sống.

Khi sanh ra không có ai nắm bất cứ một cái gì ngoài danh và sắc để ra, và khi chết đi, cũng không có ai nắm bất cứ một cái gì ngoài ái và thủ để đi.

Danh là tâm, sắc là những năng lượng vật lý do tâm liên hệ với ái và thủ mà tạo thành chủng tử hay những năng lượng hình sắc nơi tâm. Ái là khát thèm và chạy theo; thủ là bám lấy những khát thèm ấy để tạo thành những ảnh tượng hay những hình sắc nơi tâm.

Do ái và thủ đối với danh và sắc mà ta sanh ra; do danh và sắc hết duyên phân tán, nên ta chết đi.

Cái sống và cái chết đến với mỗi chúng ta đều là như vậy. Nên, cái sanh đến với ta cũng như hình sắc của ánh trăng nằm dưới đáy hồ và cái chết đến với ta cũng như sắc ảnh ở trong gương.

Nên, nỗi vui buồn của mỗi chúng ta đối với sự sống chết xưa nay, cũng chẳng khác nào nỗi vui buồn của những kẻ mò trăng dưới nước hay bắt bóng trong gương!

Nếu ta còn chạy và bám theo khát ái, thì sống chính là chết và chết chính là sống; vui chính là buồn, buồn chính là vui; cười chính là khóc và khóc chính là cười; may chính là rủi và rủi chính là may, hạnh phúc chính là đau khổ, đau khổ chính là hạnh phúc, cứ thế mà thay trắng đổi đen, chao qua đảo lại,… tất cả đều do tâm khát ái và chấp thủ của chính ta tạo ra, chứ không phải ai khác!

Vì vậy, buông bỏ tâm khát ái, thì thực tại hiện tiền thấy rõ trước mắt, sống hay chết đều vui.

Share this article :