.

Thân phận

Có nghe ra điều gì từ trái tim thân phận mỗi con người. Cuộc sống đôi lúc ưu đãi với người này nhưng lại bội bạc với người khác. Chúng ta đến được với nhau thì quá khó mà chia tay thì quá dễ. Nỗi sợ hãi lớn nhất của con người là sự im lặng. Và nỗi bất hạnh lớn nhất của con người là đánh mất nhân phẩm của mình.

Đời sống đã quá ngạt thở với những đường kiếm sắc bén của mưu lợi toan tính. Sự hiềm khích và nghi kỵ thường đưa con người đến chỗ ngộ nhận sai lầm. Chúng ta cần lắm chút đổi thay hay tấm lòng rộng mở. Hãy đến với nhau, nhìn nhau bằng hai con mắt trân quý. Xin đừng đến với nhau bằng một con mắt mà gây buồn đau, rẻ rúng thêm cho nhau. Những chứng tích quá khứ luôn dạy ta về bài học đau thương.

Nhờ có hai con mắt trong sáng ta thấy rõ thực tế cuộc đời: mỗi người  mỗi thân phận, mỗi ý nghĩ, mỗi lập trường. Và vì lập trường nên “đôi khi”, con người lại vong thân đánh mất hiện diện đích thực đời mình để chạy theo cái gọi là tiến bộ văn minh. Mà văn minh chưa bao giờ trở thành văn hóa. Văn hóa làm nên văn minh. Văn hóa là sự đánh dấu quá trình tiến bộ của văn minh từ dã man đến khuôn khổ nề nếp. Ta học hành, suy nghĩ là để có văn hóa, để biết phân biệt đúng sai, để vị tha, đối xử, yêu thương đúng nghĩa. Chứ không phải học hành, suy nghĩ để trở thành văn minh. Văn minh chưa hẳn có lòng nhân ái trái tim con người. Thay vì chiếc Trực Thăng có khả năng đưa con người xích gần nhau nhưng vì cái gọi là “tiến bộ” nên con người đã gắn thêm vào Trực Thăng những óng súng, làm cho người với người sợ hãi, nghi ngờ và vỗi vã rời xa nhau.

Thế kỉ hôm nay đã quá thừa thãi với văn minh cơ khí vật chất mà quá thiếu thốn về văn hóa tinh thần. Đi trên các nẻo đường phố thị chúng ta không khỏi bàng hoàng cho thân phận con người. Có nhiều căn nhà to, thật to loe que hai, ba người ở. Có những căn nhà lộp xộp nhỏ, thật nhỏ nhưng mười đến mười hai người ở. Có những cụ già tàn tật bán vé số hay ngồi dọc vỉa hè thức nhiều canh khuya kiếm đồng tiền lẻ tẻ nuôi con ăn học nhưng ở phía kia nhiều chàng thanh niên giàu sang ăn chơi, tiêu xài đồng tiền một cách hoang phí. Âu cũng là thân phận.

Cho nên, nhìn vào cuộc đời, con người chúng ta phải biết thao thức ưu tư nghĩ về thân phận. Thao thức ưu tư là dấu hiệu cho sự khôn lớn của văn hóa, bao hàm ý nghĩa nâng cao đời sống tâm linh hay tinh thần vật chất.  Thân phận con người dù giàu hay nghèo, tri thức hay không tri thức ai ai cũng ôm nỗi niềm tâm sự riêng. Nhạc sĩ Lê Tín Hương “có những niềm riêng làm sao nói hết”. Đúng, không thể nói hết, ngôn ngữ có hạn mà niềm riêng thì vô hạn. Tiềm thức niềm riêng không dễ gì phơi bày giữa triền miên sự sống.

Đêm đêm ta thao thức, lau lách đìu hiu nỗi muộn phiền trơ trọi "ta lại gặp ta". Gặp nỗi niềm tư riêng đời ta. Nỗi niềm chợt đến chợt đi như gió mùa thu thoảng qua trong nắng, mắt em buồn nên hạt nắng lung linh. Ta hãy nuôi dưỡng nỗi niềm tư riêng lung linh đó, nó là chất liệu, cách thể hiện tiếng nói riêng trong đời sống này.

Một trăm năm chưa chắc đã dài
Một ngày chưa hẳn là ngắn.

Hôm nay ta phải sống cho chính ta, đừng để việc không đâu vào đâu lặp lại. Việc lặp lại quá nhàm chán đủ cho ta nhận thức sự vô vị. Cái gì qua hãy cho qua. Cái gì còn hãy trân quý. Đừng khôn lắm cũng đừng dại lắm. Vì đời cần có lòng bao dung và cũng cần lòng tự trọng. Chúng ta hãy đến với nhau như chưa từng được đến. Hãy nhìn mặt nhau như chưa từng được nhìn. Tất cả rồi sẽ trôi qua. Chỉ còn, tình đây với nồng nàn.

Rốt cuộc, ta đang vu vơ về  thân phận cuộc đời bằng nỗi niềm thầm kín của một kẻ dạo chơi.

Share this article :