.

Bản chất “ăn thịt người” của lễ giáo phong kiến

Tại Trung Quốc trước đây, quan niệm trinh tiết đã ngấm sâu và làm méo mó ý thức của con người, tạo nên nhiều hành vi và tập tục hoang đường. Chẳng những con gái bị cưỡng hiếp, vợ góa cải giá đều bị xem là thất tiết, mà ngay cả phụ nữ bị đàn ông chạm vào cũng bị xem là mất trinh.

Khi thầy thuốc xem mạch cho đàn bà cũng phải cách một tấm rèm. Sách “Y học nhập môn” thời Minh viết: “Như khám phụ nữ, trước tiên phải nhờ người thân thiết hỏi bệnh tình, xem đầu lưỡi và việc ăn uống, sau tùy tình hình mà xử lý, hoặc bệnh nặng thì trên giường cách rèm mà bắt mạch; hoặc bệnh nhẹ thì đứng trước cửa ngoài màn, cũng phải phủ tấm vải mỏng lên cánh tay. Nhà nghèo bất tiện, cũng phải có tấm vải mỏng che cánh tay”. Cấm đoán nghiêm ngặt như vậy tất nhiên gây khó khăn cho thầy thuốc, ảnh hưởng kết quả chữa trị. Nhà nghiên cứu Đàm Đại Chính (Trung Quốc) nhận xét, bản chất “ăn thịt người” của lễ giáo phong kiến đến đây hoàn toàn bộc lộ.

Ông cho rằng, thời Minh là triều đại lý học thịnh hành, lại cũng là triều đại mà tư tưởng buông lỏng hưởng lạc lan tràn. Trước hết là sự đồi bại thối nát của giai cấp thống trị. Khi Chu Nguyên Chương mới lên ngôi, vẫn còn tự hạn chế, các vua về sau, càng ngày càng hủ bại.

Đến cuối triều Minh, địa chủ ra sức bóc lột nhân dân, đời sống xa hoa cùng cực. Minh Thần Tông cưới vợ dùng 9 vạn lượng bạc tiền tiếp tế biên phòng để làm hàng dệt, 24 triệu lượng bạc để làm đồ châu báu, xây 3 cung điện, riêng số bạc mua gỗ đã tốn hơn 9,3 triệu lượng. Chẳng những hoàng đế như vậy mà các Phiên vương được phong bên ngoài cũng tùy tiện cướp không ruộng đất, tài sản của nhân dân, mặc tình chà đạp những người không hợp ý, cưỡng chế nhà có con gái để đòi tiền chuộc.

Các quan cũng vậy. Đời Minh Thế Tông, đại học sĩ Nghiêm Sùng bên trong câu kết với hoạn quan, bên ngoài đòi của hối lộ. Bấy giờ triều đình tích lũy không đủ kinh phí cho quân sự dùng một năm, còn Nghiêm Sùng tích lũy một năm đủ chi phí cho biên phòng mấy năm. Hoàng đế không lo việc triều chính mà thỏa thích làm theo ý riêng.

Ông vua hoang dâm nhất triều Minh là Chính Đức, đúng là nhân vật chính trong vở Kinh kịch “Du long hý” (Rồng rong chơi trêu phụng). Vua nghe nói con gái tộc Hồi hình thể đẹp, dung nhan xinh, khéo léo, bèn cho đi khắp nơi tìm con gái tộc Hồi, có người dâng cho 12 cô gái tộc Hồi giỏi múa điệu Tây vực, vua liền tiếp nhận. Chưa đủ, chỉ cần nghe nhà chư hầu có phụ nữ gốc Hồi bèn truyền nhập cung, nói là để dạy múa, nhưng thực sự là giữ lại gái đẹp cho vua hưởng lạc.

Vua còn thích ra ngoài du ngoạn. Mỗi đêm, gặp nhà to cửa rộng bèn xông vào tìm đàn bà con gái. Xe đi tới đâu, thị vệ đều cướp gái nhà lành cho vua đùa giỡn, có khi nhét đầy mấy chục xe, có người chết, tả hữu cũng không dám báo. Có lần sắp đi Dương Châu, trước khi đi cho người tìm gái trinh và bà góa, bá tánh hoảng kinh. Những nhà có con gái chưa kịp gả chồng, chỉ một đêm hầu như toàn bộ con gái đều gả hết, về sau, bọn quan lại tìm bà góa, tập trung tại am ni cô. Có bà tuyệt thực mà chết, liền báo cho gia đình lặng lẽ đem về chôn cất…

Cái sự “trinh tiết” hay “thất tiết” là thứ chỉ áp dụng với dân lành mà thôi!

Nguồn: laodong.com.vn
Share this article :