.

Yên tĩnh

Cuộc sống dần dần trôi và tôi phát hiện thế giới này, cuộc sống này đang ngày một huyên náo. Nhưng tôi lại thích sống yên tĩnh. Nhưng, yên tĩnh không có nghĩa là ngừng lại, không phải là đóng cửa lại. Từng có một thời đại, thế giới bao la đối với chúng ta chẳng qua chỉ là truyền thuyết không thể nào chứng thực được, mỗi chúng ta đều bị nhốt trong cái góc chật hẹp, như chiếc đinh ốc bị xoáy vào một vị trí không thay đổi. Lúc bấy giờ, tôi vừa rời khỏi ghế nhà trường, đi đến làm việc ở vùng quê xa xôi, cuộc sống yên tĩnh và đơn điệu. Ngày tháng như ngừng trôi: yên tĩnh.

Thời gian gần đây, thời đại bỗng dưng thay đổi, cuộc sống của mọi người như nước băng tan. Sau bao năm bị “kiềm hãm”,những tảng băng thành nước sông lại chảy ầm ầm như thác ngược xuôi khắp nơi dưới ánh nắng mặt trời. Tôi cũng như dòng sông đã bị tích tụ nguồn năng lượng dồi dào, làn sóng sự sống chảy dạt dào dưới đáy sông trong tôi, biến năm tháng sống của tôi thành dòng nước chảy xiết gập ghềnh.
 
Thế như hiện nay, tôi lại trở về với yên tĩnh. Nhưng mà, đây là sự yên tĩnh sau khi đã từng dạt dào. Sau khi đã trải qua nhiều va đập và quanh co, và rồi dòng sông – sự sống – của tôi dường như lại chảy đến một thung lũng rộng mênh mông, hình thành một hồ nước phẳng lặng. Tôi từng thầm mơ mình như hồ nước dưới chân núi Alpes, được ngắm núi tuyết, ngắm áng mây và rừng cây in bóng trên mặt hồ trong sự huyền bí màu xanh lam trải rộng. Tôi biết rằng, nước hồ vẫn đang chảy quanh, chẳng qua vì sự sâu thẳm của hồ mới khiến cho mặt hồ phẳng lặng như tấm gương.

Ngày tháng của tôi bây giờ quả là rất yên tĩnh. Hằng ngày, tôi ở nhà, đọc sách và viết. Các nhóm người tụ tập và các chộn rộn huyên náo bên ngoài đều không liên can gì đến tôi. Hai vợ chồng và các con của tôi cùng nhau chung hưởng tình nghĩa ruột thịt rất thường tình. Hết thảy các cuộc vui nhốn nháo đều không liên quan gì đến tôi. Một ngày dài đi qua, bóng đêm lấn tới để có người ngồi trong bóng tối tự nghĩ về mình, tự nhìn nhận những con đường mình đã đi qua. Ngồi trong yên lặng để cảm nhận sự cô đơn, sự tĩnh mịch, để nghe tiếng thở của hương hoa nguyệt quế phảng phất đâu đây, rất gần nhưng cũng rất xa. Để cảm nhận bằng tâm hồn đang dần sơ chai với cuộc sống. Để nghe trong đêm yên lặng những suy tư chẳng lặng im. Con đường cũng vàng nhưng chẳng phải vì ánh trăng chiếu soi, con đường vàng dưới ánh điện đường nhạt nhòa, hư ảo. Có ai đang ngủ say? Có ai đang lặng lẽ? Có ai đang ngóng chờ? Phố đêm đầy sương giăng trên những con đường tĩnh mịch. Phố đêm chẳng có mưa để xóa đi sạch đi những bụi trần. Chỉ có sương phảng phất như bóng hình ai còn phảng phất trong tâm hồn cô liêu. Tôi cảm thấy hài lòng đối với cuộc sống như vậy, bởi vì tâm trạng tôi rất yên tĩnh.

Có lẽ, trong đời người vào giai đoạn nào đó cần có thích nghi ở giai đoạn đó. Thời còn trẻ, sức sống mạnh mẽ đầy ắp trong cơ thể cần phải bộc phát ra bên ngoài, để mà tìm kiếm một dòng sông, và xác định hướng chảy của sông.

Thế nhưng, con người không thể mãi mãi dừng lại trong giai đoạn nào cả. Nhà văn hào Nga Lev Tolstoi từng tự thuật rằng: "Theo đà tuổi tác tăng lên, sự sống của tôi ngày càng trở nên tinh thần hóa". Mọi người rất có thể giải thích hiện tượng này là dấu hiệu của tuổi về già, thế nhưng, tôi lại biết rõ rằng, cho dù đến lúc đã cao tuổi,  Lev Tolstoi vẫn có sức sống càng dạt dào hơn so với những người cùng lứa, thậm chí còn hơn cả rất nhiều bạn trẻ. Chi bằng nói rằng, chỉ có sức sống mạnh mẽ mới có thể phát triển dần theo chiều hướng tinh thần hóa.

Bây giờ tôi cảm thấy rằng, khung cảnh tốt nhất của sự sống chính là sự yên tĩnh phong phú. Yên tĩnh, là vì đã vùng thoát khỏi những cám dỗ của danh hư, lợi ảo ở bên ngoài. Phong phú, là vì đã có kho báu bên trong của thế giới tinh thần. Tôi không hoàn toàn bài xích sự ồn ào náo nhiệt, náo nhiệt cũng có thể chứa đựng nội dung. Thế nhưng, náo nhiệt rốt cuộc cũng chỉ là đặc trưng của các hoạt động bên ngoài, mà bất cứ hoạt động bên ngoài nào nếu như không có sự theo đuổi để làm động lực, không có giá trị làm mục tiêu của nó. Vậy thì, bề mặt bên ngoài dù có náo nhiệt đến đâu đi nữa, dù có ồn ào màu mè thế nào đi nữa, thì bản chất của sự ồn ào đó hẳn là nghèo nàn và trống rỗng. Tôi có sự nghi ngờ đối với hết thảy sự nghiệp ồn ào huyên náo và hết thảy thứ tình cảm quá phô trương, những thứ đó cứ khiến tôi nghĩ đến câu châm biếm đối với sự sống của nhà văn nổi tiếng người Anh Shakespeare rằng: "Chất đầy âm thanh và cuồng nhiệt, bên trong chỉ là rỗng tuếch".

Share this article :