.

Khác biệt giữa chín chắn và già đi

Khác biệt lớn, khác biệt bao la, và mọi người bao giờ cũng vẫn còn bị lẫn lộn về nó. Mọi người hay nghĩ già đi là trở nên chín chắn, nhưng già đi thuộc vào thân thể.

Mọi người đều già đi, mọi người sẽ trở nên già, nhưng không nhất thiết chín chắn. Chín chắn là trưởng thành bên trong.

Già đi không phải là điều bạn làm, già đi là cái gì đó xảy ra về thể chất. Mọi đứa trẻ được sinh ra, khi thời gian trôi qua, đều trở nên già. Chín chắn là cái gì đó bạn đem tới cho cuộc sống của mình - nó tới từ nhận biết. Khi một người già đi với nhận biết đầu đủ, người đó trở nên chín chắn. Già đi cộng với nhận biết, kinh nghiệm cộng với nhận biết, là chín chắn.

Bạn có thể kinh nghiệm một điều theo hai cách. Bạn có thể đơn giản kinh nghiệm nó dường như bạn bị thôi miên, vô nhận biết, không chú ý tới điều đang xảy ra; sự việc xảy ra nhưng bạn không có đó. Nó không xảy ra trong sự hiện diện của bạn, bạn vắng mặt. Bạn chỉ đi qua. Nó chưa bao giờ đánh lên nốt nào trong bạn. Nó chưa bao giờ để lại bất kì dấu hiệu nào trên bạn. Bạn chưa bao giờ học được cái gì từ nó. Nó thậm chí có thể đã trở thành một phần của kí ức của bạn bởi vì theo một cách nào đó bạn đã hiện diện, nhưng nó chưa bao giờ trở thành trí huệ của bạn. Bạn chưa bao giờ trưởng thành qua nó. Thế thì bạn đang già đi.

Nhưng nếu bạn đem phẩm chất của nhận biết cho kinh nghiệm thì cùng kinh nghiệm đó trở thành chín chắn.

Có hai cách sống: một, sống trong giấc ngủ say. Thế thì bạn già đi, mọi khoảnh khắc bạn đều trở nên già đi, mọi khoảnh khắc bạn đều tiếp tục chết, có vậy thôi, cả đời bạn chỉ là cái chết chậm rãi lâu dài. Nhưng nếu bạn đem nhận biết cho kinh nghiệm của mình - bất kì điều gì bạn làm, bất kì điều gì xảy ra cho bạn, bạn đều tỉnh táo, quan sát, lưu tâm, bạn đang thưởng thức kinh nghiệm này từ mọi góc, bạn đang cố hiểu nghĩa của nó, bạn đang cố xuyên thấu vào chính chiều sâu của nó, điều đã xảy ra cho bạn, bạn đang cố sống nó một cách mãnh liệt và toàn bộ - thế thì, nó không chỉ là hiện tượng bề mặt. Sâu bên dưới bên trong bạn cái gì đó đang thay đổi cùng nó. Bạn đang trở nên ngày một tỉnh táo hơn. Nếu đây là sai lầm, kinh nghiệm này - bạn sẽ không bao giờ phạm phải nó lần nữa.

Người chín chắn không bao giờ phạm phải cùng sai lần lặp lại. Nhưng người già liên tục phạm cùng sai lầm lặp đi lặp lại. Người đó sống trong vòng tròn. Người đó chưa bao giờ học được cái gì.

Hôm nay bạn sẽ giận dữ, bạn đã giận dữ hôm qua rồi, và ngày kia, và ngày mai nữa bạn sẽ giận dữ, và ngày kia nữa. Lặp đi lặp lại bạn cứ giận dữ hoài, lặp đi lặp lại bạn hối hận, lặp đi lặp lại bạn ra quyết định sâu sắc rằng bạn sẽ không phạm phải nó nữa lần nữa, nhưng quyết định đó chẳng tạo ra thay đổi gì. Bất kì khi nào bạn bị quấy rối bởi cơn cuồng nộ, bạn lại bị xâm chiếm. Cùng sai lầm lại phạm phải. Bạn đang già đi.

Nếu bạn sống một kinh nghiệm về giận dữ một cách toàn bộ, không bao giờ bạn sẽ giận dữ nữa. Một kinh nghiệm sẽ là đủ để dạy rằng điều đó là ngu xuẩn, rằng điều đó là ngớ ngẩn, rằng nó đơn giản là đần độn - không phải nó là tội lỗi đâu, nó đơn giản là đần độn. Bạn đang tự làm hại mình, và hại người khác, chẳng vì cái gì cả. Sự việc không đáng với nó. Thế thì bạn đang chín chắn lên. Ngày mai tình huống sẽ được lặp lại, nhưng giận dữ sẽ không được lặp lại. Và người thu được chín chắn không bao giờ quyết định rằng mình sẽ không giận dữ nữa, không, đó là dấu hiệu của người còn chưa chín chắn. Con người của chín chắn chưa bao giờ quyết định cho tương lai. Bản thân việc chín chắn chăm nom. Bạn sống hôm nay. Chính việc sống đó sẽ quyết định cách ngày mai sẽ thế nào - nó sẽ bắt nguồn từ điều đó.

Nếu giận dữ là đau đớn, độc hại, bạn chịu địa ngục qua nó, phỏng có ích gì mà quyết định, hay lấy lời nguyện và đi tới đền chùa và nói trước Thầy: "Bây giờ tôi lấy lời nguyện rằng tôi sẽ không bao giờ giận nữa?" Tất cả những điều này đều trẻ con. Không có ích gì cả! Nếu bạn đã biết rằng giận dữ là độc hại - được kết thúc! Con đường đó bị đóng lại. Cánh cửa đó không còn tồn tại cho bạn nữa. Tình huống này sẽ được lặp lại ngày mai nhưng bạn sẽ không bị tình huống đó xâm chiếm. Bạn đã học được cái gì đó - hiểu biết đó sẽ có đó. Bạn thậm chí có thể cười, bạn thậm chí có thể tận hưởng toàn thể mọi thứ về cách mọi người ngu xuẩn thế. Hiểu biết của bạn đang trưởng thành qua mọi kinh nghiệm.

Bạn có thể sống cuộc sống dường như bạn đang trong thôi miên - đó là cách chín mươi chín phần trăm mọi người sống - hay bạn có thể sống với sự mãnh liệt, nhận biết. Nếu bạn sống với nhận biết, bạn chín chắn, bằng không bạn đơn giản trở nên già đi. Và trở nên già đi không phải là trở nên trí huệ. Nếu bạn đã là kẻ ngu khi bạn còn trẻ và bây giờ bạn đã trở nên già, bạn sẽ chỉ là kẻ ngu già, có vậy thôi. Chẳng có gì cả. Chỉ trở nên già, bạn không thể trở nên trí huệ được. Bạn có thể thậm chí ngu hơn, bởi vì bạn có thể đạt tới thói quen máy móc, tựa robot.

Cuộc sống có thể được sống theo hai cách. Nếu bạn sống một cách vô ý thức bạn đơn giản chết; nếu bạn sống một cách có ý thức bạn đạt tới ngày càng nhiều sống hơn. Chết sẽ tới, nhưng nó chưa bao giờ tới với người chín chắn, nó chỉ tới với người đã già đi và trở nên già. Người chín chắn chưa bao giờ chết, bởi vì người đó sẽ học ngay cả qua cái chết. Ngay cả cái chết cũng sẽ là một kinh nghiệm để được sống một cách mãnh liệt, được quan sát, được phép.

Người chín chắn chưa bao giờ chết. Thực tế trước người chín chắn, trên tảng đá của sự chín chắn, cái chết vật lộn và làm tan nát nó, tự tử. Cái chết chết đi, nhưng người chín chắn không bao giờ - đó là thông điệp của mọi người đã thức tỉnh: rằng bạn là bất tử. Họ đã biết điều đó, họ đã sống cái chết của họ. Họ đã quan sát, và họ đã thấy rằng nó có thể bao quanh bạn nhưng bạn vẫn còn tách rời, bạn vẫn còn ở xa xăm. Cái chết xảy ra gần bạn nhưng nó chưa bao giờ xảy ra cho bạn.

Bất tử là bản thể bạn, phúc lạc là bản thể bạn, điều thiêng liêng là bản thể bạn, nhưng các kinh nghiệm đó bạn không thể nhồi nhét vào trong tâm trí và trong kí ức được. Bạn phải trải qua cuộc sống và đạt tới chúng.

Chín chắn là nhận biết. Già đi là chỉ làm phí bản thân mình.

Theo Osho
Share this article :