.

Chuyện hợp – tan

Cuộc đời vốn có hợp, có tan. Ai cũng hiểu điều đó, nhưng mấy ai chấp nhận được điều đó. Dĩ nhiên thôi, ai cũng mưu cầu hạnh phúc, có ai mong muốn đổ vỡ bao giờ, nhưng tiếc thay cuộc đời không có gì là vĩnh cữu, cũng như không có gì là vô tận, tất cả chỉ tồn tại trong một thời gian nào đó, bước tiếp đến của nó là điều không thể tránh khỏi, dẫu rằng ta có muốn hay không. Cho nên cuộc đời vẫn cứ hợp, rồi tan, tan rồi hợp như những cánh bèo trên mặt sông vậy. Đến, rồi đi để cho người khách lạ thoáng chút ngẩn ngơ khi một chiều nào, hoa bèo dập dờn tím cả một khúc sông, để rồi hôm sau chỉ còn là con nước lớn, những cánh bèo tan tác, chẳng biết về đâu. Có lẽ một nơi nào đó chúng lại hợp, và rồi lại tan cho hết một kiếp… bèo.

Nhưng chúng chỉ là bèo, nên chẳng cảm giác nhiều.

Con người thì thật là phiền phức, ai ban cho con người cái trí khôn, cái khác loài vật và sinh vật khác ở chỗ biết suy nghĩ để mà chi. Suy nghĩ cho nhiều để thắc mắc sao đời có Hợp lại phải có Tan để làm chi? Con người thắc mắc nhiều nên họ chẳng chấp nhận bao giờ. Không chấp nhận nên không bao giờ buông bỏ, để cuộc đời họ mãi bị cái vòng lẩn quẩn của suy nghĩ trói buộc, đến chết vẫn còn chưa hiểu tại sao mình không buông bỏ được.

Có bao giờ ta dám từ bỏ một niềm đam mê mình đã từng theo đuổi để quay lại một con đường cỏ phủ, gai dại sẵn sàng cào xước chân để đi tìm lại chính bản thân mình?

Có bao giờ ta từ bỏ một nỗi si mê, một tình yêu tuyệt vời để bước về một phía tĩnh lặng, mà ở nơi đó, ta có thể lắng nghe được bản thân mình thật rõ. Nơi đó, ta nghe được từng tiếng đập của trái tim mình, từng tiếng rạo rực của cơ thể mình; từng thớ thịt, từng sợi thần kinh đều đang hòa nhập vào hơi thở của vũ trụ, đang đập cùng nhịp đập của đất trời?

Ta có dám thốt lên lời chia tay với những gì đã theo mình từ thuở bé, sẵn sàng chia sẻ buồn vui, là chỗ dựa tinh thần cho ta khi gặp trắc trở trong cuộc sống? Ta có dám chấp nhận rằng nó cũng chỉ là một vật vô tri mà thôi?

Ta có dám thốt lên lời chia tay với một người yêu thương ta nhất đời, người sẽ sẵn sàng chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, là điểm tựa để ta tiếp tục bước tiếp trên đường đời đầy chông gai này?

Liệu ta có dám nói lời chia tay với công việc ổn định mà hiện giờ mình đang có để đi về một chốn ít tranh giành, nơi mà con người thật sự là con người với nhau?

Nếu ta dám làm tất cả những điều đó thì nhiều người sẽ bảo rằng ta bị ĐIÊN: ta có chấp nhận điều này không? Ta có dám rũ bỏ cái tôi của mình để mặc mọi lời đánh giá của thế gian hay không? Ta có dám từ bỏ cái tôi của mình để sẵn sàng mỉm cười, chấp nhận với tất cả những lời dè bỉu, chê bai của người khác?

Nếu ta dám làm tới đây: Ta đã không còn là người nữa rồi mà là Thánh rồi đấy.

Thành ra, tôi cứ mãi là người phàm trần: Một phàm phu tục tử của thế gian vẫn chưa dám thốt lên lời chia tay với một cái gì cả.

Thành thử tôi cứ mãi ngồi đây để tiếp tục tìm riêng cho mình một chốn an bình.

Nhưng cho dù đi hết bao nhiêu chặng Hợp – Tan, Tan - Hợp, tôi cũng chưa chắc tìm ra chốn an bình đó, bởi vì biển vẫn luôn có sóng, mà tôi thì lại chưa chịu thốt lên lời chia tay với biển.

Mâu thuẫn quá nhỉ?

Nhưng con người sinh ra đã tự mâu thuẫn khi cất tiếng khóc – tiếng chào đầu tiên khi đến với thế giới tràn ngập ánh sáng, đa dạng và phong phú hơn là cái bóng tối om trong bụng mẹ rồi.

Share this article :