.

Cô đơn và những cái vòng luẩn quẩn...

Càng lớn con người phải chăng sẽ càng cảm thấy cô đơn? Khi bé, tôi chưa từng cảm thấy nỗi cô đơn lại đáng sợ đến vậy, hay chính xác là cũng chưa từng thực sự có cái cảm giác cô đơn ấy tồn tại trong cuộc sống. Khi bé, mọi chuyện thật là đơn giản biết bao. Ai đó cho bạn thứ đồ bạn thích, bạn vui vẻ. Ai đó không làm theo ý bạn, bạn bực dọc. Mọi cảm xúc có lẽ chỉ đơn giản như thế. Cuộc sống cứ mãi đơn giản như thế thì thật tốt biết bao?

Nhưng mà biết làm sao khi khi con người thay đổi? Lớn rồi, trưởng thành rồi, không biết nên nói là cảm xúc trở nên phong phú hơn hay con người trở nên yếu đuối hơn? Lớn rồi, sẽ biết đến cái gọi là tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Lớn rồi, cũng sẽ biết thế nào là cái cảm giác đứng giữa biển người mà lòng ta vẫn lạnh. Nhiều khi tôi không muốn trưởng thành, không muốn lớn, không muốn đón nhận cái sự phong phú trong cảm xúc như vậy. Tôi chỉ muốn lại trở lại là tôi của ngày còn bé, khi ấy, thật đơn giản.

Có người từng nói "Hồi bé, cứ nghĩ hạnh phúc thật đơn giản, lớn lên rồi mới thấy đơn giản mới chính là hạnh phúc". Lúc đầu còn chưa hiểu lắm, giờ thì đã hiểu thật rồi. Thế nào gọi là đơn giản? Mà làm thế nào để đơn giản được đây? Cuộc sống phức tạp, con người phức tạp, diễn biến tâm lí của con người lại càng phức tạp, biết tìm đâu ra một thứ đơn giản trong cuộc đời.

Lại nói "Cô đơn không phải là tự dưng đã có, cô đơn xuất hiện khi ta biết yêu một người". Thực ra, kể cả không yêu ai, con người vẫn sẽ có cảm giác cô đơn. Cô đơn không phải vì người mình yêu không quan tâm đến mình, mà cô đơn vì trái tim bỗng thấy lạnh, bỗng cảm thấy cần một chút hơi ấm nhưng lại không biết nên tìm hơi ấm đó ở đâu. Lúc đó mới hiểu à thì ra yêu đơn phương cũng chưa phải là cảm giác đáng sợ nhất, ít nhất bạn còn biết ai là người có thể mang lại cho bạn hơi ấm, dù nó không thuộc về bạn, nhưng bạn còn có cái để hướng về. Còn có một loại cảm giác đáng sợ hơn, chính là cảm giác "lạc". Không biết tìm kiếm cái hơi ấm trong truyền thuyết đó ở đâu. Hay chính là cái cảm giác. xung quanh rất ấm áp, hơi ấm ở mọi nơi nhưng bản thân bạn lại lạnh, lạnh vì bạn biết hơi ấm đó không thuộc về mình, không hướng về mình, không giành cho mình, và mình cũng không muốn đón nhận nó. Lúc đó, cảm giác của bạn sẽ là gì? Bạn có thể làm gì đây? Không bạn chẳng thể làm gì cả. Điều duy nhất bạn có thể làm là mở cửa trái tim để đón nhận sự cô đơn.

Có người hỏi bạn, bạn còn chờ đợi cái gì? Bạn cần một bàn tay, khi người ta đưa cho bạn một bàn tay rồi, vì sao bạn còn không nắm lấy? Đáp lại chính là khuôn mặt mờ mịt của bạn, không phải bạn không muốn mà là không thể. Vì sao không thể? Đến bản thân bạn cũng không biết là vì sao lại như thế. Chỉ đơn giản là bạn đã quay đi, chỉ đơn giản là bạn đã từ chối.

Bạn muốn kể với ai đó, bạn muốn nói với họ rằng bạn phải làm sao đây? Nhưng rồi bạn lại sợ. Bạn sợ bạn làm phiền đến họ, bạn sợ rằng nếu như bạn nói với họ, đối mặt với bạn sẽ là khuôn mặt chán ghét không muốn nghe của họ. Bạn cũng hiểu, ai cũng có vấn đề của mình, chẳng ai rảnh rỗi để suốt ngày nghe bạn nói về cái cảm giác cô đơn vớ vẩn gì đó. Thế là bạn lại khép cánh cửa trái tim mình vào. Thế là bạn lại lùi sâu hơn vào thế giới riêng của bạn, và thế là trái tim bạn lại lạnh đi mấy phần, và thế là bạn lại cô đơn hơn...

Nhưng rồi bạn lại nhận ra, ngày mai trời lại sáng phải không? Cô đơn rồi cũng sẽ có ngày bỏ bạn mà đi chứ? Quan trọng là bạn phải chờ đợi phải không? Phải kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi đến một ngày bạn sẽ vì một ai đó, vì một việc gì đó, vì một cái gì đó mà không cảm thấy cô đơn nữa. Bạn hi vọng, bạn chờ đợi, lúc đó bạn cảm thấy không cô đơn nữa. Hay chính xác hơn là con tim bạn được nghỉ ngơi. Nhưng đúng như trong một quyển truyện bạn từng đọc có câu: "Chờ đợi thực ra không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đến khi nào."

Nguồn: gacsach.com
Share this article :