.

Môi trường sống ô nhiễm là ảnh hưởng đến sức khỏe của con người

Một hôm, vâng lời mẹ, chúng tôi về Sa Đéc thăm một người cậu sắp chết. Ông bị bệnh lao phổi rất lâu, đến thời kỳ không còn chữa được.

Đến nơi, thân hình cậu chúng tôi chỉ còn da bọc xương. Ông quá ốm, nằm trên giường bệnh, Ông thở nghe nặng nhọc, mệt mỏi và rất khó chịu.

Xưa, cậu chúng tôi có một thân hình khỏe mạnh, tưởng chừng như cậu không bao giờ đau bệnh. Không ngờ lần về thăm này cũng là lần thăm cuối cùng của chúng tôi, không bao giờ gặp còn lại cậu chúng tôi được nữa.

Gặp chúng tôi, cậu rất mừng, nhưng đứng trước bệnh trạng này, chúng tôi nghĩ đến và tự đặt câu hỏi: Ai đã đem đến những bệnh trạng đau khổ này cho loài người? Câu hỏi được đặt ra, tức là đã có câu trả lời. Bệnh trạng của con người là do chính con người mang lại. Chứ không có ai mang lại cho nó cả, như chúng tôi đã xác định ở trên.

Theo sự mê tín của loài người, thì bệnh đau do Thần Thánh phạt hoặc bị ma quỷ bắt, khiến cho có tai nạn và bệnh đau. Từ sự mê tín này, con người mỗi lần có tai nạn hoặc bệnh đau đều đến chùa, miếu, nhà thờ, thánh thất tụng kinh, niệm Phật, sám hối, rửa tội, v.v... để cho tai qua, nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ. Những việc làm này rất mơ hồ, quá trừu tượng, không thiết thực, cụ thể. Xét cho cùng, những việc làm này là thiếu đạo đức, lạc hậu, mê tín, nhảm nhí... Với những việc làm này chỉ có lòng tin, nhưng lại tin một cách mù quáng, khiến mình trở thành người vô đạo đức, hối lộ cho Thần, Thánh, quỷ, ma. Bởi vì mình đã hiểu sai, cho bệnh đau, tai nạn và phước báo là do Thần, Thánh, ma, quỷ ban phước, giáng họa cho chúng ta. Chúng ta cần phải hiểu cho rõ ràng và cụ thể, chứ không thể tin một cách mù quáng như vậy. Mà phải hiểu chính do chúng ta không biết giữ gìn vệ sinh môi trường sống, nên khiến cho môi trường sống ô nhiễm mang đầy bụi bặm, trong bụi bặm có rất nhiều loại khí độc, có rất nhiều loại vi trùng độc, có rất nhiều từ trường ác độc do thói quen của chúng ta thải ra, v.v...

Những loại khí độc và những loại vi trùng ấy phần lớn gây ra bệnh đau cho con người, nếu con người không biết giữ gìn môi trường sống, khiến cho nó đừng ô nhiễm, thì con người mãi mãi phải chịu bệnh tật khổ đau.

Theo đạo đức nhân bản - nhân quả, thì mỗi hành động của con người đều mang đến hạnh phúc hay khổ đau cho họ. Nếu họ biết giữ gìn đạo đức vệ sinh môi trường sống, không làm cho môi trường sống ô nhiễm, bẩn thỉu, thì làm sao con người bị bệnh tật được.

Một người lái xe đi đường thải ra khí độc do xăng dầu đốt, và khạc nhổ đờm dãi không nơi, không chốn, đụng đâu nhổ đó. Người đi đường ấy đâu biết rằng khí độc chiếc xe thải ra, và hành động khạc nhổ bừa bãi đã gieo rắc vi trùng bệnh lao và bịnh ung thư cho người khác. Đó là một hành động thiếu đạo đức vệ sinh, gây ra bao nhiêu sự khổ đau cho nhiều người khác. Một hành động vô ý thức, đã vô tình tạo cho môi trường sống chung ô nhiễm. Và hầu hết hiện giờ mọi người đang vô tình làm như vậy. Vì thế, hiện giờ trong đất nước của chúng ta (Việt Nam), bệnh lao, bệnh ung thư đã giết chết biết bao nhiêu người và còn đang tràn lan khắp nơi. Nếu vòng đai y tế không chặn đứng được, thì loài người sẽ tử vong nhiều hơn nữa về những chứng bệnh lao và ung thư này.

Ngay từ bây giờ, nếu chúng ta không thấy trách nhiệm và bổn phận đạo đức vê sinh làm người, luôn làm khổ mình khổ người, cứ sống bừa bãi vô đạo đức vệ sinh môi trường, thì phải chịu thọ những sự khổ đau về bệnh tật. Chúng ta không thấy đạo đức vệ sinh môi trường sống là quan trọng hàng đầu của cuộc sống con người, là tự chúng ta đã hủy diệt sự sống trên hành tinh này. Nếu mỗi ngày cứ gia tăng sự ô nhiễm cho hành tinh này, thì môi trường sống trên hành tinh này sẽ thành môi trường chết. Vì không còn cây cỏ và loài vật sống được. Nếu chúng ta không thấy hành động khạc nhổ, ném rác bẩn bừa bãi, thải ra khí độc của xăng dầu là một tội lỗi rất lớn đối với sự sống của con người và sự sống của muôn vật trên hành tinh này; nếu chúng ta không thấy sự nguy hại cho sự sống trên hành tinh này, mà cứ đem những thuốc độc để diệt côn trùng, cỏ cây, chuột bọ, sâu rầy, v.v... một cách bừa bãi, là làm ô nhiễm môi trường sống. Hành động như vậy là không giữ gìn vệ sinh môi trường sống này, thì có thể gây ra nhiều bệnh tật nan y, và đem đến sự khổ đau cho mọi cá nhân và mọi gia đình nơi quê hương này.

Đừng nghĩ rằng, làm kinh tế nông nghiệp là phải sử dụng thuốc sâu rầy.

Trước kia ông bà của chúng ta đâu có sử dụng thuốc sâu rầy. Chỉ có thời đại của chúng ta vì môi trường quá nhiễm độc, nên xuất hiện các loại côn trùng sâu bọ phá hại mùa màng quá nặng. Vì thế chúng ta mới sử dụng thuốc sâu rầy. Do thuốc sâu rầy mà môi trường sống của chúng ta bị ô nhiễm chất độc quá nặng.

Chúng tôi đồng ý điều này với bà con nông dân, nhưng thuốc sâu rầy có loại làm nhiễm độc môi trường sống, nhưng cũng có những loại thuốc sâu rầy không để lại môi trường sống nhiễm độc. Xin cô, bác, anh, chị, em bà con nông dân cần phải lưu ý khi sử dụng thuốc sâu rầy, nên tránh những loại thuốc làm ô nhiễm và nhiễm độc môi trường sống.

Nếu sử dụng thuốc sâu rầy một cách bừa bãi, thì chúng tôi e rằng làm kinh tế để làm giàu cho đất nước, nhưng ngược lại đã làm cho nhân dân bị bệnh, thì không nên sử dụng những loại độc dược này.

Vấn đề này, chúng tôi xin các cơ quan của nhà nước có đủ thẩm quyền xét duyệt những loại thuốc sâu rầy mà nông dân đang sử dụng trên đồng ruộng của mình. Loại nào để lại làm ô nhiễm độc hại môi trường sống thì đình chỉ cấm lưu hành, chứ người nông dân ít học làm sao hiểu được. Loại thuốc nào làm ô nhiễm và loại thuốc nào không làm ô nhiễm môi trường sống thì chỉ có những nhà chuyên sản xuất, họ sẽ biết rất rõ ràng. Đừng vì lợi nhỏ mà hại sự sống bình an của nhân dân cả nước. Những hành động trên, là các bạn đã vô tình làm cho mình trở thành người vô đạo đức vệ sinh môi trường sống.

Người vô đạo đức vệ sinh thường hay quăng ném rác bừa bãi, đụng đâu khạc nhổ, tiêu tiểu không đúng chỗ. Chuột chết, gà bịnh chết, heo bịnh chết, v.v... không chôn cho kín đáo, cho có vệ sinh, lại ném ra đường hoặc ném xuống sông, kinh, suối, mương, ao, hồ nước. Khiến cho làm ô nhiễm một vùng rộng lớn phải chịu những mùi hôi thối và nhiễm độc. Đó là những người vô đạo đức vệ sinh, họ là những người không phải là con người, mà là con người còn giữ nguyên bản chất của loài thú vật. Các bạn có muốn mình là con thú vật không? Nếu các bạn không muốn mình là con thú vật thì chúng tôi xin các bạn đừng tiểu tiện bừa bãi, đừng ném rác bừa bãi, có con vật gì chết thì hãy đem chôn kín đáo.

Các bạn có muốn mình là con người thật là người không? Nếu các bạn muốn mình là con người thật thì chúng tôi xin các bạn hãy vui lòng và sung sướng sống đúng một đời sống đạo đức nhân bản - nhân quả làm người.

Vì lợi ích chung cho con người; vì sức khỏe của mọi người; vì sự an vui hạnh phúc của sự sống muôn loài. Chúng tôi thành tâm tha thiết kêu gọi các bạn đừng khạc nhổ bừa bãi; đứng ném tàn thuốc bừa bãi; đừng ném rác bừa bãi bất cứ nơi đâu, đừng quăng những con vật chết ra đường, xuống sông, suối, kinh, mương, ao, hồ, v.v... mà hãy đem chôn cho kín đáo để giữ vệ sinh chung. Về khạc nhổ, thì các bạn hãy khạc nhổ vào trong chiếc khăn tay của các bạn, để khi về nhà, các bạn sẽ tẩy trùng và giặt sạch sẽ. Còn rác bẩn và tàn thuốc lá thì các bạn hãy gom lại, bỏ vào thùng rác có nơi, có chỗ. Đó là các bạn biết thương mình, thương người; biết đem lại sức khoẻ cho mọi người và cho tất cả những loài vật khác. Phải không hỡi các bạn? Các bạn làm được như vậy là các bạn đã mang vàng đến cho mọi người: “Sức khỏe là vàng, là bạc”.

Hành động đó là những hành động đạo đức vệ sinh môi trường sống, những hành động như vậy rất đáng khen và đáng ca ngợi.

Tuy rằng những hành động rất tầm thường và rất quen thuộc với mọi người, nhưng nếu các bạn không chịu khó tập luyện cho quen, thì chúng tôi e rằng các bạn khó mà giữ gìn được. Thói quen của các bạn từ lâu, là thói quen bừa bãi thiếu đạo đức vệ sinh môi sinh, tức là các bạn thiếu trách nhiệm và bổn phận giữ gìn vệ sinh chung. Vì các bạn thấy những hành động đó quá tầm thường, không quan trọng. Phải không hỡi các bạn? Những hành động đó không tầm thường đâu các bạn ạ! Tuy những hành động rất tầm thường, ai cũng có thể làm được, nhưng nó rất cao thượng và mang đầy đủ một tình thương rộng lớn của một người có đạo đức làm người. Phải không hỡi các bạn? Các bạn cứ suy nghĩ kỹ lại đi! Rồi sẽ xác định.

Hành động khạc nhổ vào khăn tay của các bạn là các bạn sống đúng đạo đức vệ sinh môi trường sống chung, hành động ấy đáng ca ngợi và khen tặng, đáng kính phục. Hành động lượm những rác bẩn cho vào túi xách để rồi đem đến thùng rác bỏ vào. Đó cũng là hành động đạo đức vệ sinh môi trường sống, hành động ấy cũng đáng cho mọi người ca ngợi, khen tặng và kính phục. Hành động ấy là hành động biết bảo vệ sự sống chung của nhau. Biết bảo vệ sự vệ sinh sống chung của nhau là hành động cao thượng. Các bạn đừng nghĩ rằng nó là hành động tầm thường ai làm cũng được. Vì chính hành động tầm thường ai làm cũng được, nhưng trong hành động đó nó mang đầy đủ tình thương cao quý đối với sự sống của mọi người.

Tại thành phố Hồ Chí Minh và bất cứ một thị xã, một thị trấn nào hay tại thủ đô Hà Nội, hằng ngày một số tiền rất lớn phải chi tiêu cho sự quét dọn sạch đẹp các nơi đó trong khắp đất nước, thì các bạn cứ thử nghĩ và tưởng tượng, phải tốn hơn hằng tỷ bạc trong mỗi tháng. Nếu mỗi người, mỗi hộ khẩu trong thành phố mà chỉ cần bỏ ra khoảng 30’ quét dọn, từ trong nhà ra ngoài cổng, khoảng đường trước nhà của mình, thì số tiền ấy các bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều trong một năm.

Nếu số tiền mướn người quét rác đường phố đem ra làm việc từ thiện, thì giúp đỡ biết bao nhiêu người bất hạnh trong xã hội, trong đất nước của chúng ta. Và cũng có thể giúp những người bất hạnh khác trên thế giới. Phải không hỡi các bạn? Khi thấy loài vật chết, chúng ta đừng quăng ném bỏ bừa bãi, dù bất cứ nơi đâu, mà hãy đào lỗ chôn cất kín đáo. Đó là hành động đạo đức vệ sinh môi trường sống, hành động ấy đáng cho mọi người ca ngợi, khen tặng và kính phục. Những người có hành động ấy là những hành động biết thương mình, thương người.

Một hành động giữ gìn đạo đức vệ sinh môi trường sống chung được trong sạch, tuy nó tầm thường, nhỏ mọn như chúng tôi đã nói ở trên, nhưng có lợi ích rất lớn cho cuộc sống của mọi người trên hành tinh này. Các bạn có tin lời nói này chăng? Một bà nội trợ đem một bọc rác ném ra lề đường, bà đâu biết rằng hành động thiếu đạo đức đó sẽ đem đến cho biết bao nhiêu người bị bệnh tật, trong đó chắc chắn phải có bà.

Vì thế, hành động thiếu đạo đức của bà, bà đã tự làm khổ mình và khổ mọi người. Đó là vô tình bà đã tạo một môi trường sống ô nhiễm, bà đã tự giết mình, giết người mà bà chẳng biết. Bà chỉ là người vô tình mà thôi, nhưng sự vô tình ấy, nó sẽ kết án khổ đau cho bà và mọi người. Cho nên, cuộc sống của chúng ta không cho phép chúng ta sống vô tình, mà luôn luôn phải có ý thức trong mỗi hành động.

Đời sống của con người, chỉ vì sống vô tình, thiếu ý thức đạo đức, nên hậu quả của sự vô tình đó, mà các bạn đã thấy và đã từng gặt hái sự khổ đau. Các bạn đừng bảo rằng:

vô tình là không tội lỗi. Vô tình không cẩn thận khi lái xe, thì tai nạn giao thông cũng không bao giờ tha thứ cho bạn. Phải không hỡi các bạn? Bạn sẽ gặt hái sự khổ đau của tai nạn giao thông bằng sự vô tình của các bạn.

Một hành động vô tình, thiếu đạo đức vệ sinh tuy nhỏ mọn như vậy, nhưng tai hại rất lớn, các bạn cứ suy ngẫm lại đi. Có đúng như vậy không hỡi các bạn? Các bạn có thấy không? Nếu các bạn chưa thấy thì hãy đến thăm các bệnh viện, bệnh nhân nằm điều trị một số lượng lớn mà các bạn không ngờ được.

Các bạn có biết do đâu mà người ta bệnh nhiều như vậy không? Đó là do hành động thiếu đạo đức vệ sinh và hành động thiếu đạo đức hiếu sinh mà con người phải gánh chịu hậu quả, là bệnh tật tinh thần và vật chất.

Thiếu đạo đức hiếu sinh thì hậu quả của nó sẽ mang đến cho bạn bịnh tật tinh thần; còn thiếu đạo đức vệ sinh môi trường sống thì hậu quả của nó sẽ mang đến cho bạn là cơ thể bị bệnh đau.

Người ta không biết bảo vệ môi trường sống trong sạch bằng những hành động tầm thường ấy, là đã tự làm khổ đau cho mình, cho người. Và đó là hành động tự sát mình, tự sát mọi người mà không biết.

Một người ném một con chuột chết ra đường, để cho xe chạy qua lại cán nát bê bết máu thịt trên mặt đường. Đó là một hành động tạo môi trường ô nhiễm, hành động như vậy là hành động thiếu hiểu biết về đạo đức môi sinh. Trong thân chuột có những loại bọ chét, khi cắn vào người có thể truyền vi trùng bệnh dịch hạch. Bệnh dịch hạch là một loại bệnh giết người chết nhanh chóng, mà người ta nghe đến bệnh này, ai ai cũng quá sợ hãi.

Thế mà người ta vô tình ném chuột chết ra đường như vậy, thật là người vô đạo đức không thể tha thứ được. Người ta không thấy hành động ấy là sẽ mang đến sự ghê tởm cho mọi người đang đi trên đoạn đường đó. Những nhà phố ở xung quanh đó phải chịu hít thở mùi máu tanh và hôi thối khó chịu. Người ta đã không biết giữ gìn môi trường sống trong sạch, mà còn làm cho môi trường sống càng thêm ô nhiễm bất tịnh hơn nữa. Thật là thiếu đạo đức môi sinh.

Vì lợi ích chung cho mọi người sống trên hành tinh này, chúng tôi kêu gọi các bạn dành chút ít thời giờ đọc sách dạy đạo đức làm người, để các bạn thấu suốt mọi hành động của mình có đạo đức hay không đạo đức.

Có đạo đức thì các bạn nên làm, không đạo đức thì các bạn nên tránh.

Trưởng Lão ThíchThông Lạc
Và đây là bộ sách của Thầy Thích Thông Lạc mà tác giả Blog đã sưu tập (tạm thời), bạn có thể tải về: Click tại đây
Share this article :