Vì kiếp người mong manh...

Đêm tĩnh lặng… Miền quê nghèo thì đêm nào cũng như đêm lễ hội ma vì cứ bảy giờ là nhà ai cũng đóng cửa kín mít, ngoài đường thì chẳng lấy nổi một bóng đèn. Lang thang online, một mình cô đơn quá! Vô tình nghe văng vẳng vọng xa tiếng tụng kinh bằng đĩa, âm thanh trầm buồn, âm ba thổn thức. Kiếp người theo triết lý đạo Phật là cõi tạm bợ mong manh, khi mà con người vốn sinh ra đời đã gắn liền với nỗi khỗ. Tiếng khóc trẻ thơ oa oa cũng như ai đó đang giằng xé lấy nỗi niềm day dứt, kiếp khổ trầm luân khi mang nặng nợ kiếp con người.

Ta là một Phật tử, ta tạm có thể hiểu rằng cuộc sống của con người không bao giờ biết trước được tương lai, không bao giờ có thể vẹn toàn được những thứ con người mong muốn. Vậy, con người bon chen sống là vì cái gì nhỉ? Bon chen, chà đạp, lợi dụng, giả dối lẫn nhau là vì cái gì? Có một người bạn thân, quen qua Yume nói với ta rằng, sống ở Sài Gòn là học tập, mà ngay cả việc học cách bon chen cũng là học vì “cọp chết để da, con người ta chết để tiếng”. Ta không nói mình có suy nghĩ lạ hay kỳ quặc, nhưng thú thật ta không thể bon chen như thế. Và ta cũng chẳng thể là các vị chân tu để xuống tóc vô chùa mà thiền định. Ta vẫn là ta, đứa con gái tóc dài, thích mặc đẹp, thích ăn ngon, lắm lúc cũng thích ngắm nhìn các chàng trai tốt mã. Nhưng chẳng hiểu sao, ta lại không thích cuốn vào vòng xoáy bon chen.

Sống trên cõi đời tạm bợ này, tình người là quan trọng hơn cả cơ mà. Tại sao con người có thể vì mục đích cá nhân mà bon chen xô đẩy lẫn nhau? Việc chiến tranh, việc giả dối, việc xâm hại lẫn nhau dẫn đến tự tàn sát chính con người với con người là chuyện thường ngày xảy ra trong Huyện. Một góc nhìn khác về đại bộ phận con người, đó là việc tự sát. Người tự tử quả là một kẻ có gan, rất dũng cảm khi tự đem lại cho chính cơ thể mình cái chết, khi mà đến con kiến cũng mưu cầu sự sống. Không thể yêu và chăm sóc bản thân mình được tốt, nên họ đi tự tử vì họ biết họ chẳng thể yêu quí và chăm sóc được ai cả.

Người tự tử có tội… Tội bất hiếu với cha mẹ, hai đấng sinh thành đã tạo dựng nên một cơ thể, một kiếp người…. Ừ thì có tội. Nhưng có bao giờ ai đó nghĩ rằng, những người sống xung quanh của một kẻ tự tử cũng có tội, tội gấp nhiều lần hơn ấy chứ. Tội đã khiến người ta đi đến con đường cùng quẫn. Này nhé, nếu anh chàng họ Sở không ra đi khi cái bào thai dần lớn thì cô gái đã không nghĩ đến cái chết. Nếu họ hàng gia đình không ép buộc con bé học hành quá nhiều khiến nó stress nặng thì nó đã không quyên sinh. Nếu những gã đàn ông đừng dùng vũ lực để đàn áp hành hạ những người phụ nữ yếu đuối thì họ đã không phải chết.Nếu… Nếu…. Có rất nhiều rất nhiều cái nếu để thấy kiếp người mong manh như sợi tơ nhện, nhỏ xíu vắt ngang vách tường…

Mấy năm qua râm ran chuyện tận thế, con người sẽ làm gì khi tận thế? À thì dùng mọi cách để cứu lấy chính mình và người thân của mình. Vậy thì tại sao không dùng trí óc và trái tim để sống trọn vẹn cho những ngày mình còn sống? Ta chẳng dám nói mình là ai cả trên cái thế giới to lớn này, cái thế giới con người đã đạt cột mốc bảy tỷ. Ta chẳng biết phải làm gì nếu thật sự có ngày tận thế xảy ra… Nhưng ta biết, biết chắc chắn rằng ngày hôm nay ta vẫn còn sống. Ta sẽ cố gắng sống thật, sống cho trọn vẹn một ngày, sống cho những người ta yêu thương, sống như thể chỉ còn một ngày để sống.

Nếu chỉ còn một ngày để sống…. Ta sẽ sống cho những yêu thương với gia đình, với bạn bè, với lũ học trò nghèo nhưng rất đáng yêu. Và ta sẽ sống những giây phút ít ỏi còn lại cho hắn… Cái gã mà ta đang thầm nhớ, thầm thương dù hắn vẫn rất dửng dưng hờ hững. Ta sẽ sống trọn vẹn những tiếng đồng hồ cuối cùng để bên cạnh hắn, nấu cho hắn bát cháo thịt bằm nhiều tiêu và hành cho hắn giảm sốt. Ta sẽ dành cho hắn thật nhiều nụ cười, bắt hắn phải nhớ tiếng ta cười… Và khi chỉ còn vài chục phút, ta sẽ đi một nơi nào đó yên tĩnh. Thả hồn về với những câu kinh của Phật dạy… nhẹ nhàng ra đi.

Vì kiếp người mong manh… vì chẳng thể biết khi nào ta ra đi, mà ý nguyện của ta lại là chỉ cần có một người thật sự khóc thương cho mình, thật sự thương xót cho mình… Vì vậy ta đang cố gắng từng ngày để sống, từng ngày còn sống để đừng gây tổn thương cho bất cứ ai, dù là những người ta quen bên ngoài hay những người bạn trên Internet…

Vì kiếp nguoi mong manh....

Nấm Độc
Previous Post
Next Post