.

Một việc nhỏ

Trong cuộc sống hằng ngày ít ai để ý đến những việc nhỏ nhặt. Tuy nhữngchuyện nhỏ nhặt nhưng nó sẽ mang đến những tai họa rất lớn và làm đau khổ cho nhiều người. Một miếng mảnh chai tuy nhỏ bé nó cũng có thể gây thành một vết thương chết người vì bị vi trùng phong đòn gánh như cháu bé của bà lão trong câu chuyện dưới đây:

“Một gia đình gồm hai vợ chồng và bốn con nhỏ. Dịp hè cùng đi nghỉ mát ở một bãi biển. Bọn trẻ rất thích tắm biển và xây những tòa lầu đài trên cát. Bố mẹ chúng thuê một cái lều ngồi uống nước trên bờ, dõi nhìn các con nô đùa không quá xa ngoài kia phía trước mặt.

Thế rồi họ trông thấy một bà cụ già nhỏ nhắn ăn mặc xuềnh xoàng trên tay cầm một cái túi cũ đang tiến lại. Tóc bà đã bạc trắng, bị gió biển thổi tốc lên càng làm cho khuôn mặt nhăn nheo của bà thêm khó coi. Bà cụ đang lẩm bẩm một điều gì đó, dáo dác nhìn rồi thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt những thứ gì đó trên bãi biển, bỏ vào túi.

Hai vợ chồng không hẹn mà cùng vội chạy ra gọi con lại, căn dặn chúng phải tránh xa người đàn bà khả nghi kia. Dường như họ cố ý nói to cho bà ta nghe thấy để bà ta nên đi chỗ khác kiếm ăn.

Cụ già không biết có nghe thấy gì không giữa tiếng sóng biển ì ầm, chỉ thấy bà cứ từ từ tiến về phía họ. Thế rồi cụ dừng lại, nhìn thấy đứa trẻ dễ thương đang ngơ ngác nhìn mình, bà mĩm cười với họ nhưng không ai đáp lại, chỉ giả vờ ngó đi chỗ khác, bà cụ lại lẳng lặng làm tiếp công việc khó hiểu của mình. Còn cả gia đình kia thì chẳng hứng thú tắm biển nữa, họ kéo nhau lên quán nước phía trên bãi biển.

Trong lúc chuyện trò với người phục vụ bàn ăn cùng những khách hàng trong quán, hai vợ chồng quyết định hỏi thăm xem bà cụ khả nghi kia là ai và họ... sững sờ: bà cụ ấy là người dân ở đây, từng có một đứa cháu ngoại vì bán hàng rong trên bãi biển, vô tình đạp phải một mảnh chai rồi bị nhiễm trùng, sốt cao, đứa bé bị bệnh uốn ván. Từ dạo ấy thương cháu đến ngẩn ngơ, bà cứ lặng lẽ đi dọc bãi biển, tìm nhặt những mảnh chai, mảnh sắt hoặc hòn đá có cạnh sắc. Mọi người hỏi lý do thì bà đáp mà đôi mắt còn ướt nhòe: “Ồ, tôi chỉ làm một việc nhỏ ấy mà thôi để các cháu bé có thể vui chơi trên bãi biển mà không bao giờ bị chết như đứa cháu đáng thương của tôi!”.

Nghe xong câu chuyện, người chồng vội chạy ngay xuống bãi biển mong có thể nói một lời xin lỗi và một lời biết ơn chân thành, nhưng bà cụ đã đi rất xa rồi. Bóng bà chỉ còn là mỗi một chấm nhỏ trên bãi biển vắng người khi chiều đang xuống.

Lời nói: “Ồ, tôi chỉ làm một việc nhỏ ấy mà thôi để các cháu bé có thể vui chơi trên bãi biển mà không bao giờ bị chết như đứa cháu đáng thương của tôi!”. Hành động nhặt những mảnh ve chai của bà lão thực hiện LÒNG YÊU THƯƠNG rộng lớn không còn ở LÒNG YÊU THƯƠNG nhỏ hẹp, ích kỷ chỉ biết thương mình và những người trong gia đình.

Ðây mới thật sự là LÒNG YÊU THƯƠNG vô bờ bến của bà lão nói lên bằng hành động hằng ngày đi lượm mảnh ve chai để giúp cho các cháu vui chơi trên bãi biển mà không còn sợ xảy ra một cái chết bất ngờ. Một hành động tuy nhỏ bé nhưng đã nêu lên tấm LÒNG YÊU THƯƠNG của bà, không những là con cháu của bà mà cho tất cả các con cháu bất cứ của ai bà đều THƯƠNG YÊU như cháu của bà vậy.

Một hành động nhỏ bé nhưng nói lên được LÒNG YÊU THƯƠNG rộng lớn vô bờ bến của bà đối với mọi người. Nếu trong cuộc sống này ai cũng biết đem LÒNG YÊU THƯƠNG đến với mọi người như bà thì đâu có ai ném rác bừa bãi làm cho môi trường sống này ô nhiễm. Phải không thưa quý vị?

Chính vì mọi người không có LÒNG YÊU THƯƠNG sự sống nên mới làm ô nhiễm môi trường sống. Môi trường sống ô nhiễm là một tai họa lớn cho loài người vì quả địa cầu này bị ô nhiễm nặng thì sẽ nổ tung và tan tành, khi ấy loài người có ăn năn thì cũng quá muộn màng.

Bởi vì ai cũng biết mọi người trên hành tinh không có LÒNG YÊU THƯƠNG sự sống nên cứ giết hại chúng sinh và ăn thịt để cho thỏa thích lòng dục lạc ngon ngọt nơi miệng lưỡi, nhưng khi nuốt qua khỏi cổ thì cái gì còn ngon ngọt của thịt chúng sinh nữa. Những sự ngon ngọt đó là những miếng mồi tạo lòng dục con người lớn và mạnh để đưa con người vào ác pháp. Từ những ác pháp đó sẽ phóng xuất ra những từ trường ác giết hại và ăn thịt chúng sinh sẽ phóng xuất vào không gian làm cho bầu khí quyển ô nhiễm. Khi bầu khí quyển bị ô nhiễm thì bầu khí quyển nóng lên, khiến cho thời tiết bất hòa nên mưa không thuận, gió không hòa nên lũ lụt, đất sụp, núi lở, v.v... xảy ra khiến cho loài người trên hành tinh này chịu nhiều tai ương bằng chứng tin tức thế giới thông qua điện đài mà tất cả mọi người đều biết những thiên tai không nước này thì nước khác.

Cho nên loài người không biết giữ gìn môi trường sống chung nhau bằng những hành động thiện thì họ phải gánh chịu những hậu quả đau khổ mà không lường trước được.

Một người ngoại quốc đến Việt Nam đi nghỉ mát ở bãi biển Vũng Tàu hay Long Hải, thường họ đi lượm giấy hoặc lá gói bánh của những người Việt Nam thiếu văn hóa, vô đạo đức vệ sinh nên đụng chỗ nào cũng ném bỏ chỗ nấy khiến nơi nghỉ mát công cộng trở thành bãi rác trông rất bẩn thỉu.

Trong khu vực bãi tắm của mọi người với hình ảnh vô văn hóa thiếu vệ sinh như vậy, người Việt Nam chúng ta không biết xấu hổ với người ngoại quốc mà còn thản nhiên ném bỏ giấy và lá gói bánh bừa bãi.

Thật là xấu hổ vô cùng.

Trưởng lão Thích Thông Lạc
Và đây là bộ sách của Thầy Thích Thông Lạc mà tác giả Blog đã sưu tập (tạm thời), bạn có thể tải về: Click tại đây
Share this article :