.

Chợt nhận ra mình

Bạn đang đứng trên bục của vinh quang, tuy chưa phải là đỉnh cao của sự danh vọng, thì chí ít bạn cũng có một số người không nhỏ vây quanh, ca tụng, tung hê, đặt niềm tin và hy vọng ở nơi bạn. Ai đã từng trong hoàn cảnh đó chắc cũng không thể không có những giây phút thăng hoa, hạnh phúc, tự hào, pha lẫn sự kiêu ngạo, nếu không nói là có lúc tự mãn hả hê. Điều đó suy cho cùng cũng không là quá xấu, bởi phàm chúng ta cũng là con người cả thôi mà.

Rồi vào một ngày nào đó, trong khoảng lặng của không gian, với điếu thuốc nhả khói trên tay, bạn chợt nhận ra mình. Bạn thấy mình cô đơn, sợ sệt, bất ổn, mất phương hướng. Đặc biệt bạn thấy mình cũng xấu xa, không cao thượng với đầy đủ thói hư tật xấu của loài người. Trong phút giây ấy chẳng còn phảng phất của sự hư danh, cao ngạo vốn có, chỉ còn lại nguyên hình một... Con, có tính người...

Tiếng máy nổ của công trường rộn rã, tiếng cười hân hoan của những ai đang vượt kỷ lục về doanh thu, tiếng than vãn của tài chính khó khăn, tiếng thở dài của những thần dân trong tổ chức về đồng lương ít ỏi, kẻ khóc người cười trong mớ hỗn độn của một thời khủng hoảng cạnh tranh. Tất cả, tất cả, rất nhanh chóng đưa bạn trở về con người đích thực, lại đứng dậy vươn vai, hít sâu một luồng sinh khí mới và bạn cũng nhận ra rằng, không ai khác, chính là bạn, phải quên đi cái tôi bé nhỏ của mình, quên đi cái công bằng trọn vẹn vốn không có trong cuộc sống đời thường, để sẵn sàng hy sinh cái riêng mình, đón nhận những khó khăn vất vả, cống hiến hết mình cho tổ chức. Hạnh phúc của những người xung quanh và tổ chức, chính là hạnh phúc lớn nhất của mình có được.

Chợt nhận ra mình, bạn sẽ hiểu mình hơn, hiểu người hơn. Chắc chắn bạn không thể không biết, thành công, danh vọng, mà bạn đang có được, nó không phải từ trên trời rơi xuống và càng không phải đương nhiên bạn có được. Nó được xây đắp nên bằng máu và nước mắt của những người xung quanh, của gia đình bạn và của cả cộng đồng xã hội kết tinh mà nên.

Hỡi ôi! Những ai đã có chút thành công. Hãy dành riêng cho phút nhận ra mình. Thắng không kiêu, bại không nản. Đừng trở thành người thành công vô cảm, lố bịch ngay trong chính những người thân, trong tổ chức thân yêu của mình bạn nhé.

Bình thường thì không, lên đỉnh vinh quang, không dễ gì thực hiện ... Răn đấy, răn đấy.
Cùng nhau cam kết thực hiện nhé. Chúc thành công và hạnh phúc.

Nguồn: viettienson.com
Share this article :