.

Chúng ta sống để làm gì?

Con người sinh ra để tiến tới cái đích là chết. .. Vậy tức là chúng ta sống để chết quan trọng là chết sớm hay chết muộn thôi. Vậy chúng ta sống để làm gì?

Nhiều người đặt mục tiêu cho cuộc đời mình hay còn có thể nói là mục đích cũng chả sao nhưng nếu không đạt được thì họ sẽ chán nản rồi chết hay cho dù có đạt được mục đích đi nữa thì họ cũng chán nản rồi chết. Hay là không bao giờ đạt được thì họ cũng sẽ cố gắng hết sức rồi chết. Nói chung cho dù con đường nào đi nữa thì cái đích họ hướng tới là chết. Vậy chúng ta sống làm gì khi mà cho dù chúng ta chọn con đường nào đi nữa thì cuối cùng chúng ta đều đến chung một đích!

Thật vậy nhiều người bị quá nhiều thứ tác động mà quên đi cái đích thực sự của chúng ta là chết. Tình yêu, cuộc sống, gia đình, bạn bè, con người, động vật, . .. Tất cả những thứ đó đã vô tình ngăn cản cái mục đích của chúng ta. Chúng ta cứ muốn kéo dài mọi thứ một cách không cần thiết. Công bằng, giàu, nghèo, quyền lực, khỏe mạnh, ốm đau quan tâm làm gì khi ai cũng đều phải chết cơ chứ? Chết có thể nói là một khái niệm mà nhiều người không thích nhưng chúng ta nên dần làm quen với sự hiện diện của nó. Nếu ai hỏi mục đích của bạn là gì bạn sẽ trả lời làm sao riêng tôi có lẽ mục đích sống của tôi là để chết.

Sống là để chết chính là mục đích nguyên thủy của con người. Nhiều người nói mục đích của sống của họ là vì tương lai nhưng tương lai họ sẽ chết vậy đơn giản mục đích sống của họ là chết! Có người nói rằng chết là hèn nhát nhưng đừng lo không riêng gì bạn mà tất cả mọi người ai cũng sẽ đến cái lúc hèn nhát đó thôi. Thực sự nếu bạn đi theo cái con đường sống là để chết bạn mới thực sự là một người can đảm vì hầu hết tất cả nhân loại đều đưa ra một vài lí do để che dấu việc họ lo sợ phải chết! Rồi đến một lúc nào đó ai cũng như ai thôi!
*****
Chết là một sự thật rất nguyên thủy nhưng cũng rất thực tế, một thực tế mà hầu như cả nhân loại này đều không nhận ra. Không nhận ra không phải vì không biết, mà vì tham, sân, si vẫn còn quá lớn nên con người quên mất. Ai sinh ra trong cuộc đời này rồi cũng phải chết, chỉ là chết sớm hay chết muộn. Dù khi còn sống bạn đạt được thành quả lớn lao gì chăng nữa thì khi nhắm mắt xuôi tay cũng đâu thể mang theo, rồi cũng chỉ ra đi với 2 bàn tay trắng.

Thứ duy nhất mà người chết có thể mang theo xuống mồ chính là những cảm nhận, cảm xúc trong suốt cuộc đời họ đã sống. Đằng nào rồi cũng chết, cho nên giàu hay nghèo, thành công hay thất bại đâu có khác gì nhau. Điều quan trọng là trong lúc sống, thật sự trong tâm hồn bạn có thấy vui không, có hạnh phúc hay không mà thôi. Đấu đá nhau, tranh giành nhau, hiềm tỵ nhau, ghen ghét nhau, hãm hại nhau, nói xấu nhau, hạ bệ nhau. ... những cái đó chỉ mang lại sự tức giận, suy tính, và khổ sở, chứ không thể vui hay hạnh phúc. Khi thất bại, ta buồn đau vì kết quả không như mong muốn, nhưng xét cho cùng thì dù thất bại hay thành công rồi cũng chết cơ mà, điều quan trọng là ta đã làm, đã sống hết mình. 

Sưu tầm từ net
Share this article :