.

Nếu thiếu văn hoá sẽ chỉ là “văn minh phần xác”

Nhiều người sẽ phải giật mình khi nghe chuyện hai cụ ông cụ bà  muốn đến với nhau ở tuổi 91. Đó là những người biết trân trọng cuộc sống và có tình người thật sự. Ở phía ngược lại, chúng ta lại lạnh lưng với những lời chém giết man rợ của nhóm côn đồ trên đê sông Đáy. Xa hơn nữa là chuyện cô bé xinh đẹp bị săm hình rết lên mặt, 3 thanh niên trẻ tuổi vô cớ dội nước người đi đường. Điều gì đáng giật mình hơn? Nên bước ra với cuộc đời mỗi sớm mai hay thu mình giữ lấy thân?

Một câu hỏi mà nhiều người đã không nghĩ tới: Sao các nước phát triển lắm tiền nhiều của, người ta vẫn đầu tư rất nhiều vào văn hóa? Đương nhiên, họ không thích chơi trội như đám cưới đình đám của đại gia Việt. Với họ, danh tiếng luôn đi trước tiền bạc. Danh tiếng tự nuôi sống mình bằng chữ tín chứ không  cậy nhờ vào đồng tiền để đánh bóng tên mình. Tôi đã chứng kiến nhiều người nước ngoài sang trọng vuốt thẳng từng đồng lẻ tiền Việt khi trả tiền một tách café. Đương nhiên, trước đó ông ta không quên xin chút nước sôi để khuấy đều và uống nốt những hạt đường dưới đáy tách. Một ứng xử văn hóa của con người văn minh. Anh bạn ngồi cạnh tôi khi đó đã thốt lên như vậy….

Giờ đây, khi đời sống tiêu dùng đã phần nào đã bão hòa thì nhiều người mới thấm: Xế hộp mang theo đao kiếm, máy tính để chat sex, sắm điện thoại sành điệu để con trẻ lột áo, quay phim nhau… Trẻ em được chăm chút bằng phiếu bé ngoan để rồi ra đường nhập vào bày sát thủ… Tất cả nói lên một điều: tiền bạc và công nghệ không thể làm thay phần việc của bà mẹ văn hóa. Dường như càng hiện đại về phần xác, càng man rợ phần hồn. Tục săn đầu người của các bộ tộc giờ có đáng sợ bằng chuyện thanh niên có học chém người nhiều mảnh vứt mỗi tỉnh một phần. Tục hiến tế trinh nữ có man rợ bằng cưỡng hiếp rồi giết chết các cô gái. Thậm chí, có kẻ  còn nhẫn tâm cương dâm cả xác chết… Thử tưởng tượng, nếu những bộ tộc đó giờ còn sống trong rừng già, những chuyện này đến tai họ, thì họ sẽ nghĩ về cuộc sống văn minh này như thế nào?

Nói gọn, văn hóa là cái không thể trao đổi trong đời sống tiêu dùng, không trực tiếp đáp ứng được đòi hỏi quen thuộc mà chúng ta thường định tính là “miếng cơm, manh áo”. Nhưng cao hơn áo cơm, kiểm soát được nhân tính  hơn bất kì sức mạnh, luật lệ nào thì chỉ có văn hóa. Ở vào thời điểm cuộc sống còn đơn giản, kinh tế, công nghệ chưa phát triển, thực ra vai trò của văn hóa không lớn lắm. Bởi lẽ, con người có ít cái để tính, ít ham muốn và kiêng nể nhau. Thế nhưng, khi tất cả đã phát triển, tư duy lợi nhuận, sức mạnh cộng nghệ… dễ làm người ta lóa mắt. Một chiếc ti vi công nghệ mới, mạng internet tốc độ cao đủ tạo nên một thế giới ảo khiến bạn coi thường tình cảm với người hàng xóm. Ngồi trong xe sang trọng không còn cảm giác chạm mặt người qua đường. Kéo, thả màn hình cảm ứng có thể tâm sự không giới hạn. Thay vì đến tận nhà thăm một người thân và cảm nhận cuộc sống của họ… Chúng ta tạo ra chúng nhưng rồi chính  ta bị vây hãm giữa bày “quái vật” công nghệ đó. Những vật vô tình đã dần làm ta mất đi nhân tính. Ta nâng niu chúng nhưng lại quay lưng vô cảm với đồng loại. Đó là mặt trái của công nghệ hay đó là một câu trả lời thật đơn giản: Nếu không lấy văn hóa làm nền tảng, con người sẽ sống ngày càng man rợ.

Share this article :