.

Đời con người

Khi ta sửa soạn ra khơi trên một chiếc thuyền, trước hết ta phải kiểm điểm lại một vài sự việc. Cái lái có hư không? Máy còn tốt không? Có lỗ hổng nào dưới đáy thuyền không? Chỉ khi nào chắc chắn rằng mọi chuyện đều tốt lành, ta mới cảm thấy yên tâm và nhổ neo để bắt đầu một chuyến du hành bình an.

Đời người cũng giống hệt như vậy. Khi ta sinh ra đời, tức là ta dong buồm trên những con nước dữ của thế giới loài người. Lúc chúng ta còn nhỏ tuổi, cha mẹ ta, hoặc những kẻ chung quanh ta săn sóc ta, bảo vệ ta. Nương tựa vào người khác, ta sống rất yên ổn. Nhưng khi ta lớn lên đến tuổi trưởng thành, thì mọi trách nhiệm đều quy vào ta. Ta trở thành người thuyền trưởng của chính con thuyền của ta, và ta phải chèo lái một mình, không nhờ vào ai được. Dù rằng những kẻ khác có thể khuyên bảo hoặc giúp đỡ ta, nhưng trách nhiệm về chuyến du hành thì một mình ta phải đảm nhiệm; và ta phải biết thấu đáo về khả năng cũng như sức lực của con thuyền ta sẽ lái. Ta cũng phải biết cách kiểm điểm lại tất cả những bộ phận để xem có gì trục trặc không.

Cứ ngó qua những thanh niên thanh nữ thời nay, chúng ta cũng đủ thấy một tình trạng vô cùng lo ngại. Hơn nữa, những người trẻ tuổi này lại không ý thức được gì về tình trạng của mình cả. Bộ thắng của họ không ăn; họ lại lao mình tới một hướng đi nguy hiểm: và động cơ của họ lại trục trặc. Con người của họ thì hoặc là bệnh hoạn, hoặc là sắp sửa sa đọa về tinh thần. Họ đã mất hết nhưng mái chèo, con thuyền thì lủng, sức họ thì hết, và chính họ thì đang lâm vào cơn hiểm nghèo là chìm xuống dưới những ngọn sóng phũ phàng của thế giới loài người.

Tại sao, ngay bây giờ đây, ta lại không xác định lại sức của ta và xét lại toàn thể mọi bộ phận của con thuyền ta! Ta hãy phóng ra cái năng lực bẩm sinh của ta, chỉnh đốn lại, và hãy làm cho con thuyền ta huy hoàng, con thuyền mà ta phải dong buồm trên những mặt biển đời ta.

Hãy ngừng lại đôi phút và suy nghĩ. Đời người là gì, và nó tự đâu mà đến? Khi được hỏi từ đâu mà đến, hoặc sinh ra từ bao giờ, thì rất nhiều người trả lời rằng cha mẹ họ đã sinh ra họ. Nhưng cha mẹ mình cũng lại có cha mẹ, và nếu cứ đi ngược dòng, thì ta sẽ thấy rằng đời ta là tiếp nối một dòng đời xuôi chảy từ lúc con người đầu tiên sinh ra trên mặt đất. Nếu ta lại hỏi trước khi con người đầu tiên sinh ra trên mặt đất, đời sống tự đâu mà đến, thì ta không thể trả lời cách nào hơn là nó từ vũ trụ mà tới. Nếu như vậy, thì chính đời ta cũng khởi đi từ vũ trụ vậy. Nếu có người hỏi: anh là gì, trước khi anh là một người trưởng thành như bây giờ, thì anh thường trả lời: Tôi là một đứa trẻ. Trước khi anh là một đứa trẻ? Một hài nhi. Trước đó? Một bào thai. Nhưng giả thử hỏi anh là gì trước khi anh là một bào thai? Thì liệu anh trả lời ra sao?

Trước khi anh là một bào thai, thì anh là kết tinh của một cái trứng trong lòng mẹ anh và của một tế bào tinh dịch trong cha anh. Cái trứng và tinh trùng tự đâu mà có? Khi cha mẹ anh còn trẻ tuổi, cha mẹ anh chưa có thể sinh sản được trứng và tế bào tinh dịch. Chỉ có thể sinh sản ra những thứ đó khi hai người đã tới tuổi trưởng thành. Có phải cái năng lực để sinh sản ra những thứ đó là do khí trời họ thở hay thực phẩm họ ăn lúc họ đang lớn lên? Không phải. Nó không tự đâu mà có, mà nó ở trong thiên nhiên. Nói cách khác, đời ta sinh ra qua cha mẹ ta từ vũ trụ.

Dòng tư tưởng trên dẫn ta tới kết luận rằng chẳng riêng gì loài người, mà mọi loài cây, mọi loài cỏ, mọi sỏi đá, nước và khi trời đều tự vũ trụ mà sinh ra. Hơn nữa, chúng vẫn hằng có từ thủa khai thiên lập địa, và chúng là một phần của vũ trụ.

Khi tâm hồn ta phấn khởi thì mọi sự vật đều nhuốm màu hồng, không có hoài nghi thắc mắc, và cuộc đời có vẻ dễ chịu. Tuy nhiên, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng chỉ đi lên: nó cũng có lúc đi xuống. Thật thế, nếu có vui, thì hẳn phải có buồn. Khi cơn buồn sầu đến với ta, thì ta cảm thấy cô đơn. Ta cảm thấy ta bị tách rời khỏi vũ trụ, cô lập khỏi xã hội, cô đơn và thất vọng. Nếu ta coi ta là những cá nhân biệt lập, thì đối với vũ trụ bao la kia ta chỉ nhỏ bé như những hạt cát. Nỗi bất lực và sự cô đơn của ta quả là đáng tiếc thương. Nhưng nếu trong lòng ta, ta vẫn biết được rằng ta với vũ trụ chỉ là một, rằng mọi sự vật trong vũ trụ đều sinh ra từ cùng một tử cung, thì việc gì ta phải than tiếc, việc gì ta phải cảm thấy cô đơn? Ý thức được sự việc trên thì ta sẽ có một đức tin vĩ đại rằng ta với vũ trụ là một, rằng vũ trụ sẽ bảo vệ ta, rằng chẳng có lý do nào khiến ta phải tuyệt vọng hoặc hoài nghi thắc mắc. Cho dù có đến một vạn người không hiểu được ta và phỉ báng ta, nhưng nếu ta biết cách xử dụng toàn năng lực của ta và giữ vững lòng tin đó của ta, thì vũ trụ sẽ biết. Chẳng có gì phải sợ hãi.

Có một người bị thua lỗ lớn trong công việc buôn bán, leo lên đỉnh núi, muốn tự tử. Khi tới nơi, nhìn xuống thấy một cảnh trí trùng điệp và bao la trước mắt thì hốt nhiên cảm thấy một cảm xúc lạ thường truyền qua cơ thể. Câu chuyện kể rằng người đó lại quay trở xuống, và sau bao cố gắng, đã biến cuộc đời mình thành một thành công vĩ đại. Lúc đối diện với sự chết, tâm hồn người đó bỗng trở nên trong sáng. Hắn nhìn thấy toàn thể vũ trụ trải rộng ra trước mắt. Cái bản ngã thật của hắn lúc bấy giờ mới sực tỉnh dậy và tự khám phá được ra rằng nó là một phần của vũ trụ. Rồi một nguồn sinh lực lớn mạnh bỗng tuôn trào như thác từ lòng vũ trụ.

Con người ngày nay chỉ còn biết có xã hội loài người, nhất là đối với con người sống nơi thành thị, hầu như lúc nào cũng chỉ nhìn thấy không gì hơn là những sự vật do con người tạo ra. Họ đã quên hẳn đi thế giới thiên nhiên. Quay mắt lại ngó nhìn vũ trụ và thụ hưởng nó, đó không phải là độc quyền của những thi sĩ và nghệ sĩ. Vũ trụ sẽ tự tiết lộ cho bất cớ ai muốn nó. Nhưng kẻ nào đã đắm chìm, sa đọa, phải ngước mắt lên nhìn vũ trụ và tự khám phá thấy chính mình là một phần của vũ trụ.

Trích: Hiệp khí Đạo trong đời sống hàng ngày
Tác giả: Kōichi Tōhei
Dịch giả: Thượng Trí
Share this article :