.

Bó cỏ xanh

Có một anh chàng đánh xe, gặp phải chú ngựa cứng cổ, hễ chở nặng là không chịu đi, càng đánh đập chửi mắng, càng đổ lì ra.

Chàng ta bèn nghĩ ra một diệu kế: đem bó cỏ tươi treo trước mặt con ngựa.

Ngựa thấy cỏ ngon, bước tới ăn. Nhưng bó cỏ luôn luôn ở trước mặt, ngựa không bao giờ chợp được dù đã hàng trăm, hàng nghìn lần bước tới, bước tới và bước tới.

Đã bao lần chúng ta bị gạt như con ngựa nọ nhỉ?

Hạnh phúc, mộng tưởng, ước vọng... đều giống như những bó cỏ treo trước mõm, để chúng ta dòm vào, thòm thèm, nuôi hy vọng mà kéo lê kiếp sống đọa đầy.

Sống trong những điều kiện tiện nghi như ăn uống đầy đủ, tiêu xài thoải mái, nhà cửa khang trang, công việc thuận lợi, thương yêu chiều chuộng, con cái ngoan hiền, bạn bè thân thiện… Những tiện nghi đó đem lại cho ta một cảm giác thoải mái, dễ chịu, thích thú, sung sướng nên ta nghĩ rằng mình có hạnh phúc. Định nghĩa này hầu hết mọi người công nhận.

Nhưng có khi chúng ta đang sống trong những điều kiện rất thuận lợi, không có vấn đề gì phải bận lòng sầu khổ, hoặc chỉ có chút đỉnh khó khăn thôi thì lẽ ra chúng ta phải có hạnh phúc chứ, sao vẫn than van số phận hay kêu ca cuộc đời hoài vậy? Có lẽ biết ý thức về những gì chúng ta đang có mới là điều kiện của hạnh phúc thì chúng ta mới có hạnh phúc được.

Nhớ lại những lần bị đau răng, không ăn uống được hay không làm việc gì được đã đành, mà cảm giác đau đớn ấy thật khó chịu. Lúc ấy chúng ta quả quyết rằng không có cái khổ nào bằng đau răng.

Nhưng trước đó vài giờ chúng ta có biết mình rất hạnh phúc vì không bị chứng đau răng hành hạ không? Rõ ràng là không hề có, vì chúng ta phải lo bao nhiêu chuyện to tát trên đời, hơi sức đâu mà nghĩ tới những cái cỏn con như vậy. Song chính những cái cỏn con ấy đã khiến chúng ta phải khổ sở và gác lại bao điều to tát. Và khi trải qua từng giờ phút trong cơn vật vã ấy chúng ta mới nghiệm ra rằng không đau răng cũng là một điều kiện hạnh phúc.

Còn chúng ta, chúng ta đang sở hữu quá nhiều thứ. Chúng ta có đôi mắt sáng ngời, đôi chân vững chắc, đôi tay tháo vác, giọng nói trong trẻo, trái tim khỏe mạnh, năng lượng sống tuôn tràn, tương lai rực rỡ chào đón… chúng ta không bị vướng vào chứng bệnh nan y nào về thể chất, cũng không lâm vào tình trạng khủng hoảng điên cuồng vì thiên tai hay tai nạn do con người gây ra. chúng ta đang có cơ ngơi ổn định, công việc thuận lợi, tài năng phát triển. chúng ta cũng đang đầm ấm với gia đình, được người thương quan tâm chìu chuộng.

Những điều đơn cử ra đây chỉ là một phần rất nhỏ so với những điều kiện hạnh phúc quá lớn mà chúng ta đang sở hữu. Nhưng chúng ta bị ném vào bóng tối lãng quên để tiếp tục đuổi theo những bó cỏ xanh, những đối tượng hấp dẫn khác ở phía trước, ở trong tương lai.

Chính vì kẹt vào bó cỏ xanh, những ước mơ chưa đạt được nên chúng ta cứ lầm lũi bám riết đi về phía trước. Bao lần lè lưỡi tưởng chừng tóm lấy được rồi nhưng bao lần vụt mất và rồi tiếp tục hy vọng lần khác nên không thể thừa hưởng những hạnh phúc lớn lao mà chúng ta đang có.

Liệu chúng ta có chắc khi những ước mơ kia thực hiện xong là chúng ta sẽ hoàn toàn hạnh phúc không? chúng ta chỉ tiên đoán thôi, vì một năm nay hay hai năm về trước chẳng phải chúng ta cũng đã từng có những điều ước, và hầu hết những điều ước ấy đều đã thành tựu sao chúng ta vẫn không có hạnh phúc? Thế mà chúng ta vẫn tiếp tục ước mơ, tiếp tục hy vọng như chưa từng biết gì về hạnh phúc.


Cuộc sống cũng cần lắm những bó cỏ xanh để người ta có thêm động lực bước tới, nhưng cũng vì có quá nhiều bó cỏ xanh như thế mà mỗi ngày có biết bao giọt mồ hôi, bao giọt nước mắt thi nhau rớt xuống giữa dòng đời chen lấn, hối hả....

Share this article :