.

Người Việt sợ hay thích khỏa thân?

Hội họa thì không tránh được trường phái vẽ khỏa thân. Tôi hay sưu tầm những tác phẩm hội họa của các danh họa và post một cách có hệ thống trên Facebook cá nhân. Theo lẽ thường thì dẫu nghệ thuật có tài tình thần thánh đến mấy thì rõ ràng những bức họa khỏa thân tuyệt tác của các danh họa như Marina Igorevna, Damian Klaczkiewicz... luôn thu hút sự quan tâm của bạn bè tôi hơn những trường phái nghệ thuật khác. Ác nỗi là do nhân thân của tôi quá "cao quý", tức là người Việt Nam – giống nòi có truyền thống văn hóa cao đẹp, phong tục tập quán Á Đông thuần khiết... - thế nên tôi liên tục bị người ta báo cáo với Facebook rằng tôi vi phạm, phạm lỗi to đùng là post hình khỏa thân.

Nhiều lần tôi đã khẩn thiết đính kèm trong từng loạt hình: “Đây là tranh vẽ, không phải ảnh chụp, đề nghị các nhà đạo đức tâm huyết với vận mạng truyền thống dân tộc không đi tố cáo!”. Ấy vậy mà suốt ngày tôi bị Facebook thông báo có người “méc” là tôi post hình bậy bạ.

Riết rồi cũng quen, riết rồi cũng hiểu dân ta sợ “nhũ hoa” đến nhường nào. Mấy đứa nhỏ làm báo mạng tôi biết, nhìn chúng nó giật tít mà chóng hết cả mặt: “Ngắm vòng 1 nóng đỏ mắt của hotgirl X”, “Diễn viên V thả rông vòng ngực nghi án dao kéo”... Hỏi thì chúng nó nói “Không lộ hàng, không hở zú thì chẳng đứa nào nó coi”!. Mà quả tình những bộ hình mát mẻ và câu view chỉ bằng vòng 1 bơm không thương tiếc của các cô em trong làng giải trí luôn nóng sốt rần rần. Ấy vậy thì dân ta sợ hay không sợ “zú?”.

Nhớ có lần gặp cô nàng được mệnh danh là nữ hoàng dao kéo, tôi hỏi: quăng bom hoài vậy không ngán người ta chửi à? Nó trả lời tỉnh rụi: Ngu sao mà đọc comment, miễn được nhắc tới là được rồi.

Một thái độ sòng phẳng, cô nàng hiểu nhu cầu của đám đông là nhòm ngực đàn-bà-sẵn-sàng-khoe-ngực và lên án gay gắt và vu oan giá họa đủ kiểu: “Con này gái gọi cao cấp”, “Con này giật chồng”, “Đồ rẻ tiền”... Còn cô nàng kia chỉ cười: tao rẻ tiền hay không chỉ cần tao biết, bố mẹ tao biết và bạn bè tao biết là đủ. Đám đông nói gì chả được, chỉ sợ ngày mai mình không bị chửi nữa.

Làm giải trí ở xứ Việt bạn luôn phải đáp ứng vài nhu cầu của công chúng: Công chúng thích tin tức rẻ tiền, clip nóng, lộ ảnh nóng, clip sex và sau khi xem no nê, họ sẽ lên án. Vậy, công thức để nổi nhanh là luôn sẵn sàng đem thân ra để cầu mong được công chúng ném phi tiêu, gạch đá vì lý do vô đạo đức, không đúng thuần phong mỹ tục với những lời rủa xả chửi bới cay độc. Mà bạn đừng tưởng bở, công thức này cũng phải có người quản lý, ê kip dàn dựng tính toán chuyên nghiệp từng bước chứ không thì cả nước đều nổi như nhau.

Tình dục là nỗi ám ảnh của các quốc gia phương Đông, cả nam lẫn nữ. Với những quốc gia đã hùng mạnh như Nhật, Hàn, Hong Kong... họ bình thản hơn chút đỉnh và thậm chí thừa nhận nỗi ám ảnh này. Với ta, một quốc gia vẫn còn đang loay hoay hội nhập, tụt hậu cách các nước văn minh gần thế kỷ thì chuyện sẽ khôi hài hơn. Toàn dân ta lớn lên trong bầu không khí dò xét, đánh giá nhau, hàng xóm láng giềng nhòm qua nhà nhau bàn tán, trẻ con đi học thì để làm vừa lòng ba mẹ, nhà trường áp đặt tư duy... Tất cả những điều ấy khiến người Việt lớn lên thành những con người sợ hãi, không dám nói thật, tư duy nhược tiểu, cố vừa lòng đám đông... Tất dẫn đến việc tham gia những đám đông để chà đạp, hạ nhục ai đó – mà đàn bà là đối tượng vui nhất, đàn bà nổi tiếng thì càng vui hơn.

Đàn ông Việt xem phim sex nhiều nhất thế giới vì chúng ta cấm phim sex. Chúng ta phải nói những điều có vẻ tử tế nếu không sẽ bị cả xã hội lên án. Sợ không? Kẻ nào dám nói thật, sống thật thì bị coi là lập dị hoặc vô... giáo dục. Kể những điều này ra để chúng ta thấy những đường cong tuyệt tác của người đàn bà ở xứ ta bị rẻ rúng thế nào. Ai cũng thích nhưng hễ nhắc đến là chửi um lên là vô giáo dục, vô đạo đức.

Tất nhiên, trong sâu thẳm, ai cũng thừa hiểu quyền lực của vòng 1. Nhiều cô, nhiều bà, nhiều nàng đổ xô đi nâng ngực để đổi đời. Nói không hề quá lời, nếu ngực bạn to hơn, bạn có nhiều cơ hội hơn ở Việt Nam. Làm đẹp là làm hài lòng bản thân mình luôn đúng, tôi cũng ủng hộ. Nhiều năm sau, khi đất nước ta tạm sánh vai với vài nước trên 5 châu, khi nền văn minh chạm đến chúng ta, rồi thì vòng 1 to sẽ không còn ám ảnh chúng ta nữa. Ban kiểm duyệt phim sẽ không còn căng mắt ra hễ thấy hở ti là cắt, bất chấp nó có tính nghệ thuật hay không. Nhiếp ảnh, hội họa khỏa thân sẽ ít bị phán xét hơn và nói thật – cũng sẽ đỡ rẻ tiền hơn. Tóm lại, việc dân ta sợ zú hay không sợ zú chỉ là câu hỏi nhảm xàm!

Nguồn: thatmah.com
Share this article :