Đời người là để cõng cô đơn

Có những điều mà khoa học chẳng bao giờ giải thích được: Tại sao giữa biển người mênh mông, ta chỉ chọn một kẻ để yêu? Tại sao, bảy tỉ mảnh ghép trên Trái Đất tròn, trong cơ man biết bao bóng hình theo đuổi, ta chỉ bâng khuâng mãi một dáng người?

Đó là lúc ta say tình. Đặc điểm của hơi men ấy là sự cô đơn. Ban đầu, ta là những cô bé, cậu bé cứ hoài rong ruổi chạy theo những cuộc vui, không quan tâm đến điều gì dẫu đời chẳng đẹp như giấc mộng. Cứ mãi bay bổng, đuổi theo ánh mặt trời, ôm trọn những ngây ngô từ thuở bé tí. Thế rồi, cơ duyên nào, một ai đó làm ta rung động, khiến ta nhớ thương, day dứt. Ấy là khi ta bắt đầu biết cô đơn.

Có một sự thật rằng trên thế gian này, chẳng ai thuộc về ai cả. Dẫu yêu thương đến mức nào, khi chia tay, tưởng chừng không đứng dậy được, nhưng rồi cũng phải chấp nhận bước tiếp. Tuổi mới yêu chẳng thể biết điều đó. Cứ ngây thơ nghĩ rằng người ta yêu hoàn hảo như trong những câu chuyện ngôn tình. Cứ huyễn hoặc họ sẽ giống như các chàng trai cô gái trong truyện: lạnh lùng, khó đoán nhưng lại yêu thương ta, có những cử chỉ yêu thương đến nao lòng. Để rồi, cứ mải miết tìm người ấy mà hoài chẳng thấy, mà biết đâu lại quên mất bóng hình giản dị. Là cậu bạn ngồi bên. Là người con gái luôn đi phía sau lưng. Là ai đó thỉnh thoảng nhắn tin cho ta, và khi run rẩy khóc, lại có ai đó đang gần kề. Tuổi mới yêu cô đơn vì thế.

Lớn lên chút nữa, ta lại thấy cô đơn giữa dòng người. Như vùng đất Sài thành, 8 triệu con người, xe cộ đông đúc đan cài như mắc cửi, nhưng khi khóc, cũng chỉ có một dáng hình. Cô đơn cứ thế bám lấy ta, bởi dường như, càng lớn càng ít người hiểu ta. Tri kỷ chỉ đến trên đầu ngón tay. Người quen vô số, nhưng thiếu ta thì họ vẫn sống tốt chẳng hề gì. Người ta gần nhau hơn vì mạng xã hội, nhưng khi che đi ngày sinh nhật, trong list có nghìn người nhưng chỉ có vài bóng kẻ viết “Happy Birthday bạn nhé!”. Tuổi trẻ cũng qua đi trong cô đơn như thế.

Lớn lên, khi có gia đình, dẫu yếu đuối ta cũng không thể khóc, vì biết rằng mình là chỗ dựa của con cái. Khi rơi lệ, ta cũng phải cố gắng mà giữ lại, bởi lòng người đa đoan, lại cho ta giả dối. Chỉ có gia đình ở cạnh ta, người bạn đời đưa vai ra nói “Tựa vào đây rồi khóc. Khóc xong, tiếp tục gượng dậy”. Thế rồi, cô đơn lại chồng chất cô đơn.

Đời người là để cõng cô đơn. Đó là máu thịt, là xúc cảm, là tất cả những gì thúc đẩy con người lại gần nhau. Có thể nói, cô đơn là lực hấp dẫn. Đôi khi, nó đẩy ta khỏi đồng loại, vùi ta xuống vực thẳm. Đôi lúc, nó lại là thứ kéo ta gần người hơn. Cô đơn để trưởng thành. Cô đơn để biết chẳng có hoàng tử ngôn tình nào tồn tại thật sự cả. Chỉ có ta, giữa dòng đời, luôn đứng vững. Để qua đó, ta hiểu ra, tri kỷ không phải là hoàng tử công chúa bóng bẩy như trong cổ tích, mà là người mà ta có thể khóc to không ngượng ngùng.

Previous Post
Next Post