.

Sống chậm lại để yêu thương nhiều hơn

Cuộc sống đang diễn ra một cách quá vội vàng khiến cho đôi khi chúng ta dường như không biết một ngày trôi qua chúng ta đã làm được những điều gì, đã suy nghĩ điều gì, cái gì đúng, cái gì sai. . tất cả đều bị lãng quên trong dòng đời hối hả này. Vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, tôi vẫn dành ra ít phút tự tạo cho mình một khoảng lặng tâm hồn, nghĩ về những việc mình đã làm trong ngày, những việc chưa làm được, nhớ lại những ký ức đẹp ngày xưa, mơ mộng một chút về tương lai tươi đẹp cố tạo cho mình một động lực tốt để sống tiếp những ngày tháng tiếp theo.

Khi mà cảm thấy cuộc sống quá ngột ngạt, chúng ta lại bắt đầu nghĩ đến việc phải sống chậm lại. Vậy, sống chậm lại để làm gì? Chậm lại để ta sống không hời hợt, chậm lại để ta nuôi dưỡng cảm xúc, để ta lắng nghe nhịp chảy của cuộc sống, nhịp chảy của chính con tim mình, để ta nhận ra điều gì thực sự là quan trọng, điều gì chỉ là phù du…

Sống nhanh hay sống chậm với tôi là sự lựa chọn của thời điểm. Có lúc cần phải sống nhanh, có lúc cần phải sống chậm. Nếu đi quá nhanh, tôi cũng sợ rằng mất đi những cảm xúc nho nhỏ, thậm chí là mất đi những khoảnh khắc đẹp nhất. Một con đường nhiều lá vàng rơi, một khoảng trời đầy nắng và gió,một bờ sông ngập sắc vàng của hoa cải, một quyển sách thật hay, một buổi sáng ngắm bình minh hay buổi chiều ngắm hoàng hôn bên bãi biển tuyệt đẹp…Những khoảnh khắc tuyệt vời ấy sẽ vụt qua rất nhanh, nếu ta không kịp đón nhận và thưởng thức chúng thì thật sự rất lãng phí và khi về già lại bắt đầu tiếc nuối vì đã không làm nhiều việc đơn giản mà lẽ ra chúng ta có thể làm được. Thi thoảng sống chậm lại để yêu đời hơn thì tốt nhưng nếu lúc nào cũng sống quá chậm thì chúng ta lại trở thành những người trị trệ, chẳng làm được gì cho cuộc sống này, chẳng cống hiến được gì cho xã hội.

Dù là ta sống chậm hay nhanh nhưng đều cần phải sống cho có ý nghĩa. Qua các kênh thông tin truyền thông như ti vi, đài, báo, tôi được biết trong xã hội có những người đảm nhiệm các cương vị rất cao trong xã hội, cuộc sống của họ luôn tất bật với lịch làm việc dày đặc với đối tác, khách hàng, họp hành, đi công tác liên miên nhưng họ vẫn thu xếp được thời gian dành cho người thân cho gia đình, vẫn đi học rất nhiều để nâng cao trình độ theo kịp với sự phát triển của thế giới, vẫn có thời gian đi làm công tác từ thiện cho xã hội, vẫn cống hiến cho sự phát triển kinh tế của quê hương mình, vẫn có thời gian để vẽ những bức tranh rất đẹp, đọc những cuốn sách hay, vẫn có thể hát hoặc chơi đàn rất hay khi tham gia các hoạt động đoàn thể, vẫn có thời gian lắng nghe và chia sẻ với người khác. . . Có thể nói là cuộc sống của họ rất bận rộn nhưng vô cùng ý nghĩa, sống nhanh mà vẫn chậm.

Ngày học phổ thông trung học, từng đọc tác phẩm "Thép đã tôi thế đấy"của Nikolai Ostrovski, một tác phẩm tuyệt vời nói về chàng thanh nên Pavel Corsaghin, cũng chính là hóa thân của tác giả. Tôi vô cùng ngưỡng mộ nhân vật Pavel. Một con người đã dám từ bỏ cả tình yêu để đi theo lí tưởng cách mạng. Một con người dũng cảm và gan góc, không chịu khất phục trước những khó khăn kể cả khi tuyệt vọng nhất. Và chắc mọi người còn nhớ câu châm ngôn rất nổi tiếng của Pavel:

"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. . . ". Pavel chính là một biểu tượng sống của niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống của nhiều thế hệ thanh niên trên thế giới, là một tấm gương sáng để thế hệ chúng ta noi theo, học tập.

Cuộc sống có lúc ồn ào, có lúc trầm lắng, có lúc cần sống nhanh, có lúc cần sống chậm. Có lẽ cứ sống như phương châm của Pavel, cứ sống hết mình, phấn đấu hết mình vì lý tưởng, học theo tinh thần của Pavel để sau này không phải hối tiếc điều gì là được.

Ngày nay, mọi người có nhiều cách để sống chậm một chút. Có người tập yoga, ngồi thiền, trồng rau, trồng hoa, trồng cây cảnh hay thả hồn mình vào những cuốn tiểu thuyết, những vần thơ, những tản văn, hý hoáy viết lách hết thơ rồi tản văn như tôi bây giờ cũng là cách để cho tâm hồn được thư thái hơn. Đơn giản chỉ là buổi chiều dành 1h tập yoga, mải mê với những động tác uốn dẻo hàng ngày hay hết giờ làm trở về nhà xách xô nước đi tưới mấy luống rau sạch của mình tự trồng cũng giúp ta tạm thời quên đi mọi khó khăn, phiền muộn trong cuộc sống.

Đôi khi ta chỉ cần im lặng trong vài phút thôi, ta cũng có thể lắng nghe được những thanh âm diệu kỳ trong cuộc sống. Đôi khi nghe vài bài hát, vài bản nhạc không lời cũng giúp cho tâm hồn có những phút giây thoải mái, có thể lắng nghe nhạc điệu cuộc sống, lắng nghe nhịp đập trái tim mình.

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng nghe qua bài hát "Tự nguyện". Ca khúc nhiều ý nghĩa đã để lại trong tôi những hình ảnh đẹp.

“Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng
Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương
Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm
Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương.

Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm
Từ Nam ra ngoài Bắc báo tin nối liền
Là hoa, tôi nở tình yêu ban sớm
Cùng muôn trái tim ngất ngây hòa bình.

Là mây, theo làn gió tung bay khắp trời
Nghìn xưa oai hùng đó tôi xin tiếp lời
Là người, tôi xin một lần khi nằm xuống
Nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ. ”

Đó là những câu hát một thời của tuổi trẻ, với những ước mơ đẹp đẽ nhất, thanh khiết và trong sáng nhất. Một ước mơ thật to lớn của mọi người lúc bấy giờ: mơ ước đất nước không còn chiến tranh, mơ ước ngày độc lập. Nếu là loài chim, hay nếu là loài hoa thì cũng xin được làm loài chim tượng trưng cho hòa bình, loài hoa chỉ biết hướng thẳng về ánh mắt trời; nếu là cụm mây thì cũng xin được làm một vầng mây ấm và hơn tất cả: làm người, tôi sẽ chết cho quê hương.

Tự nguyện đối với tôi còn là lời động viên riêng cho mình tiếp bước mỗi khi gặp trở ngại trên đường đời. Những lần vấp ngã, tự nhủ mình hãy làm một vầng mây ấm hay một đóa hướng dương. Giai điệu của bài hát khi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu, thôi thúc mình gượng dậy và đứng lên. . . Quan trọng hơn nữa, bài hát nhắc mình hãy sống thẳng, không cúi đầu dù dưới hình thức nào. . .

Có lẽ, mỗi người đều chọn cho mình một lối sống khác nhau, có người sống nhanh, có người sống chậm, có người sống nhanh mà vẫn chậm. . . . Tôi đã đọc một câu châm ngôn có ý: "Nếu bạn sống mỗi ngày đều như ngày cuối cùng của mình, một ngày nào đó bạn sẽ chắn chắn đúng." Câu đó đã để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi. Tôi quan niệm rằng, có lẽ ta không nên cứng nhắc nghĩ theo một chiều là phải sống nhanh hay sống chậm mà nên linh hoạt sống nhanh, chậm tùy theo từng thời điểm và sống sao cho có ý nghĩa là được.

Trong cuộc sống đầy mệt mỏi, áp lực bởi công việc, đôi lúc ta cũng nên sống chậm lại để hưởng thụ cuộc sống. Sống chậm là có thể dành ra vài phút để cảm nhận cái lạnh của một cơn gió đầu mùa, vài phút để suy tư khi bắt gặp một cụ già lang thang cơ nhỡ hay em bé tàn tật đi xin ăn, 30 phút để ngồi uống tách trà tự pha buổi sáng, vừa uống vừa ngắm đường phố ngày cuối tuần hay đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạn tình yêu, 1h để đi tưới những luống rau sạch do mình tự trồng hay tập yoga, 2h để xem những bộ phim nổi tiếng thế giới trong rạp chiếu phim, vài ngày nghỉ đi du lịch cùng với gia đình…. và như thế là mỗi ngày ta sẽ có một niềm vui nho nhỏ và hạnh phúc thật giản đơn.

Share this article :