.

Thương con hay dạy con vô cảm, bất hiếu?

Để con ngồi ung dung thư thái trong khi mẹ còng lưng dắt xe, yêu thương con theo cách này là đang dạy con vô cảm, bất hiếu với cha mẹ!

Đọc bài "Nhiềucha mẹ Việt học đòi phương Tây cách đày đọa con" của chị Minh Hằng, tôi thực sự bức xúc.

Nhìn bức ảnh đứa con to như hộ pháp, ngồi chễm chệ trên xe như cái bao gạo để mẹ ra sức dắt, là con tôi chỉ có ăn tát. Đứa trẻ 3-4 tuổi thì không nói làm gì, đây học sinh cấp 2, cấp 3, cao lớn hơn mẹ rồi mà vẫn ngồi chình ình ra đấy chỉ có thể nói là con hư, vô cảm, không biết thương bố mẹ. Chúng đủ lớn để nhảy xuống giúp mẹ đẩy xe ra khỏi chỗ nước ngập, hoặc ít ra là tự động xuống để mẹ dắt nhẹ nhàng hơn. Còn người mẹ cổ vũ con mình ngồi im để mẹ khổ là đang tự đày đọa mình và dạy con bất hiếu.

Mưa bão, quần áo ướt là chuyện bình thường. Nói con ngồi yên trên xe để không bị ướt là đang bao biện cho cách yêu thương con ngu muội, có phần dốt nát của một số phụ huynh. Vì yêu thương con như thế mà những đứa con lớn lên chả làm được gì cho đời. Đúng là con hư tại mẹ mà!

Hãy dạy con kỹ năng sống chứ đừng nuôi con như một cục thịt chỉ biết lớn xác mà không lớn cái đầu. Có những ông bố bà mẹ cho rằng làm như vậy mới là thương con bao la, vô điều kiện bảo làm sao Việt Nam không thể phát triển được. Mưa thì cong mông đẩy một đứa to xác trên xe vì sợ con ướt, con ốm, con mệt. Lớn tý nữa thì chạy trường rồi chạy việc cho con để chúng ngồi mát ăn bát vàng.

Đừng lấy cái lý do thương con, yêu con ra biện minh cho hành động này. Như vậy là hại con đấy. Thương con thì cũng phải dạy con biết thương bố mẹ, chứ đừng dạy chúng nó vô cảm. Đây là hành động làm mầm mống cho những việc bỏ mặc cha mẹ trong nhà dưỡng lão, cha mẹ sắp qua đời chỉ chăm chăm xem bản di trúc, đánh chửi lại cha mẹ sau này.

Cũng vì cách thương con như thế này mà lớn lên chúng sẽ trở thành người chồng chả biết làm gì, đi làm về vểnh râu đợi vợ phục vụ từ a đến z. Đây chính là cách 1 người phụ nữ dung dưỡng những thói hư tật xấu, sự lười biếng và gia trưởng của đàn ông Việt Nam. Xa hơn nữa là căn bệnh ích kỷ, luôn muốn người khác phục vụ mình, nhưng lại không biết phải chăm sóc, chia sẻ với người khác.

Hãy xem phương Tây dạy con, họ cũng yêu con đấy nhưng không bao giờ cưng chiều con theo cách này. Chưa đầy 12 tháng tuổi nếu đã ngồi vững trên ghế ăn trẻ con là phải tự xúc cơm ăn một mình rồi. 2 tuổi đi học là phải tự khoác ba lô, tự mang đồ cá nhân. 18 tuổi tự đi làm nuôi thân. Và để làm được như thế, họ phải dạy con từ nhỏ chứ không phải như tư tưởng của một số mẹ “lớn lên nó tự khắc khôn”.

Dù con 5 tuổi, 8 tuổi hay 10 tuổi, hãy để nó xuống xe lội nước cùng, nếu nó có lỡ bị ngã trong vũng nước thì nó cũng không chết được. Nhưng nó sẽ học được bài học về cách tự thân vận động khi có khó khăn, nó ý thức được khi nào mẹ đang mệt, đang khó khăn thì giúp mẹ, nó sẽ thấy đồng cảm với mẹ từ đó học được cách yêu thương và chia sẻ với mẹ (phụ nữ) hơn.

Các mẹ ạ, làm cha mẹ ai cũng muốn con được an toàn, được sung sướng, ăn trắng mặc trơn. Nhưng không có nghĩa là bằng mọi cách và mọi giá, đánh đổi các giá trị sống khác để có được sự sung sướng thoải mái!

Share this article :