.

Xin được làm Cát bụi

Có những đêm không ngủ, tôi chợt thấy mình tan ra giữa bóng tối rất dày bên ngoài ô cửa sổ. Lắng nghe hơi thở của đêm, nghe những bộn bề trăn trở trong chính bản thân mình. Dừng lại dòng suy nghĩ mông lung về những nỗi buồn phiền, lo âu và cả nỗi hận thù chất chứa đâu đó nơi góc tâm hồn, tôi nghĩ về đêm, về gió, về số phận của một kiếp người…

“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy.
Ôi, cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi…”

Đôi khi người ta hay tự hỏi mình rất nhiều câu hỏi bâng quơ như: “Tôi là ai? Tôi tồn tại trên thế gian này để làm gì? Và rồi tôi sẽ đi đâu và về đâu?”...Chúng ta ai cũng có quyền hỏi như thế và mỗi người sẽ tìm riêng cho mình những câu trả lời nào đó. Riêng tôi vẫn thường hay suy diễn vu vơ về mọi thứ xung quanh mình, tôi cứ loay hoay đi tìm chính tôi trong muôn ngàn tấm gương vô hình của cuộc sống. Mà cuộc sống thì luôn đổi thay và đầy bí ẩn. Không nhận được câu trả lời nào, tôi – một hạt bụi chưa được đặt tên tiếp tục cuộc hành trình bất tận của riêng mình.

“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi, cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi…”

Có thể từ một hình hài nhỏ nhoi nào đấy, ta lớn lên và biết yêu thương, đau khổ, oán trách, giận hờn…tức là đã nếm dần đủ mọi mùi vị của cuộc đời. Lắm khi ta lao đầu vào vòng xoáy của kim tiền, học dần bao nhiêu mánh khóe, thủ đoạn của người đời. Đến một ngày kia, bạn thành công đứng ngất ngây trên đỉnh cao vinh quang chói lọi. Tôi loay hoay đâu đó trong cuộc chiến mưu sinh, có người cô đơn bỏ lại những giấc mơ đi theo tiếng gọi của dòng đời…tất cả, tất cả đều được quy về một khái niệm: Cát Bụi. Lúc bấy giờ, bạn, tôi và họ lại trở về bản chất của mình – những mảnh vụn cuộc đời.

“Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi.
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày…”

Đây có lẽ là điều mà người đời ca tụng Trịnh Công Sơn. Bởi trong bất kì bài hát nào của người nhạc sĩ này dù vui hay buồn, đau khổ hay hân hoan, người yêu nhạc luôn có cái để phải nghe và chiêm nghiệm: “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật, nguyệt rọi suốt trăm năm một cõi đi về”, “Mưa vẫn mưa bay cho đời biển động làm sao em biết bia đá không đau”…Và ở bài hát này là “cho trăm năm vào chết một ngày”.

“Mặt trời nào soi sáng tim tôi
Để tình yêu xay mòn thành đá cuội.
Xin úp mặt bùi ngùi
Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui.
Cụm rừng nào lá xác xơ cây
Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy.
Ôi, cát bụi phận này
Vết mực nào xóa bỏ không hay.”

Cứ mỗi lẫn nghe Cát bụi tôi lại phát hiện ra có quá nhiều bóng tối trong sâu thẳm góc tâm hồn. Tôi thấy mình đã quá hờ hững, lơ đãng với những số phận khác xung quanh, rằng tôi đã sống với cái đích lớn lao chỉ biết riêng mình. Tôi vẫn cầu mong có được mặt trời soi sáng, chiếu rọi trái tim mình, dẫn lối tôi đi trên những con đường xa khuất. Xin hãy xay mòn những ưu tư, toan tính chất chứa âm thầm trên thế giới này thành từng mảnh vụn để ta có thể giẫm lên và chôn vùi chúng. Để một ngày mai xa xôi nào chưa tới, tôi có thể bình thản xuôi tay về với cát bụi trần gian. “Người nhớ cho ta là cát bụi trở về cát bụi xin người nhớ cho”…Và cứ thế tôi thiếp đi trong sự bình yên chưa từng có, tôi sẽ sống xứng đáng với thân phận của mình – một hạt bụi chưa được đặt tên.

Nghe bài hát tại đây
Share this article :