.

Ai rồi cũng một lần đi vào nơi chốn ấy…

Có cái chết nhẹ nhàng, tựa như là giấc ngủ, có cái chết nặng nề, muốn thanh thản ra đi cũng không xong, có những hơi thở trút lần cuối cùng rồi dứt hẳn, nhưng có những hơi thở dai dẳng , kéo dài cảm giác đớn đau mà chưa chịu tắt lịm đi….cứ thế, ai rồi cũng một lần phải ra đi.

Có người ví cái chết là nơi chốn tìm về của một kiếp làm người nặng nợ, có người sợ cái chết đến với bản thân, có người ham sống sợ chết, suy cho cùng ai cũng muốn sống chứ nào ai muốn ra đi, cuộc đời này còn quá đẹp, còn quá nhiều điều để tin vào cuộc sống, để ước mơ và hy vọng, dù đôi khi, những ức chế về tinh thần, những chèn ép của xã hội, những điều không may xảy ra với bản thân khiến con người ta bi quan và chán nản, nhìn cuộc đời đen bạc và nghĩ về cái chết.

Nếu chúng ta chết đi, linh hồn của bản thân theo gió theo mây, chu du qua các thiên hà xa xôi, đến những miền đất tiên cảnh đẹp tuyệt vời, với những ngày tháng vô tư tự tại, với những non nước hữu tình, làm làn khói, làm mây bay, cuộc đời nhẹ nhàng và êm đềm thì chết đi là điều đáng ước mơ.

Nhưng cái chết với nặng nợ của một linh hồn vô gia cư, lang thang ăn mày khắp hang cùng ngõ hẻm, là linh hồn lạnh lẽo, đi qua các cửa địa ngục trần gian, chứng kiến, nếm trải bao cay đắng rồi chịu bao kiếp luân hồi làm thân trâu ngựa thì cái chết có phải là viễn cảnh đẹp đẽ hay là nơi đày đoạ bản thân.

Đôi lúc vẫn nghe đâu đó người ta nói muốn được chết đi, muốn được nhắm mắt và quên hết, đôi lúc đâu đó trong cuộc đời vẫn nhìn thấy những người đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật với những ước mơ được sống cháy lên giữa cuộc đời này.

Người ta bảo cuộc đời là bể khổ, càng sống thì càng phải nếm trải những đắng cay được mất đi qua mình, đôi khi đau đớn đến xé cả tim gan nhưng rồi cũng phải vượt qua mà sống, không phải cho bản thân mình, mà là cho những người thân yêu, nếu cuộc đời mà sống ích kỷ cho bản thân, cho những điều mình muốn, thì điều đó quá dễ dàng, chỉ khi biết sống cho những người khác  thì mình mới biết giá trị của khổ đau và hạnh phúc.

Chúng ta là những con người tội nghiệp, sinh ra để mắc nợ cuộc đời, khi nào trút hơi thở cuối cùng với nụ cười mãn nguyện khi đó là chúng ta đã hoàn thành sứ mệnh của một đời lao đao, ai rồi cũng đi về nơi chốn ấy, nơi chốn đưa thân xác mình vào lòng đất lạnh, mọi cảm giác không còn, linh hồn theo gió bay xa.

Nếu chỉ còn lại đây là những khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc đời, năm dài tháng rộng rồi cũng chỉ là một kiếp đa đoan, sẽ quên hết tất cả một đời làm người, những nặng nợ trần gian  rồi có còn gì khi linh hồn thật sự trở về nơi xuất phát.

Ta cảm ơn đời đã cho ta một lần có mặt, cảm ơn mẹ cha đã ban cho ta một hình hài thân xác, những cay đắng đi qua mình để ta hiểu làm người là lận đận biết bao nhiêu, rồi ta cũng như bất cứ ai trong cuộc đời này, sẽ nhắm mắt đưa mình về nơi chốn ấy, một nơi chốn vô biên vĩnh hằng, mà cũng không biết là hạnh phúc hay khổ đau, chỉ biết rằng ra đi là mãi mãi…

Share this article :