Hãy yêu thương nhiều hơn

Sao không thử một lần nào đó trải rộng lòng mình, yêu thương thật nhiều để thấy niềm vui thật ra vẫn còn đó. Mỉm cười cảm thông, ánh nhìn như thấu hiểu. Chỉ vậy thôi. Cũng đủ khiến người khác yên lòng và cảm giác vơi bớt nhọc nhằn. Ta chợt nhớ đến hình ảnh chú chim cánh cụt nhỏ, vượt dặm đường hàng ngàn cây số, về thăm lại người đàn ông năm xưa đã cứu mình.

Trong cuộc sống vốn quá nhiều tất bật, lại ít sẻ chia này con người ta dần trở nên vô cảm, lãnh đạm hơn trước mọi thứ xảy ra. Người với người như những đường thẳng song song nhau, dù kiếm mãi cũng không có điểm dừng. Ai nấy giữ khư khư riêng mình cái suy nghĩ kiểu “sống chết mặc bây” trong câu chuyện mà ta được học thuở nhỏ. Giàu nghèo, xấu tốt gì cũng chẳng liên quan đến đời nhau. Hà cớ gì phải bận tâm đến họ. Thấy người ta rêu rao nỗi buồn, than vãn cô đơn cũng mặc kệ. Quen rồi. Thấy người ta vật vã, khổ đau cũng không màng. May mắn thay thì được vài ba lời trách móc, tỏ vẻ quan tâm. Ngoài sự phán xét, chê bai ra chẳng còn gì nữa hết. Bởi lẽ, từ chính trong suy nghĩ chưa bao giờ ta muốn biết, muốn hiểu. Nhắm mắt làm ngơ, giả bộ không quen thì không cần phải nói. Để rồi dần dần trở thành một thói quen. Không còn để ý đến điều gì xung quanh nữa. Hững hờ…

Sao không thử một lần nào đó trải rộng lòng mình, yêu thương thật nhiều để thấy niềm vui thật ra vẫn còn đó. Mỉm cười cảm thông, ánh nhìn như thấu hiểu. Chỉ vậy thôi. Cũng đủ khiến người khác yên lòng và cảm giác vơi bớt nhọc nhằn. Ta chợt nhớ đến hình ảnh chú chim cánh cụt nhỏ, vượt dặm đường hàng ngàn cây số, về thăm lại người đàn ông năm xưa đã cứu mình. Tự nhiên thấy ấm lòng quá đỗi. Đến cả con vật mà còn tình cảm thế kia thì sao con người lại lạnh lùng, cay nghiệt. Thời gian trôi chóng vánh, đời người ngắn ngủi. Cứ bon chen, hơn thua và thờ ơ để được gì. Thử nghĩ có khi nào đó, mình cũng cần lắm yêu thương nơi người khác. Vậy nên hãy cứ yêu thương đi, đừng nghĩ suy.

Ta có thể đem đến sức mạnh cho người khác. Ta khiến cho mọi người không còn muốn chối bỏ yêu thương nữa. Tự tin lên. Cho người ta thấy rằng có không ít những kẻ cứ thích mua lấy nỗi buồn của họ đem về, rồi trộn với ít niềm vui mà nấu lên. Kiểu gì một thời gian sau, nỗi buồn ấy chẳng bốc hơi rồi bay đi hết. Người ta vui, mình cũng sẽ vui. Thật ra thì có mất mát gì đâu. Đôi lúc chẳng cần điều gì to tát. Một suy nghĩ to, một hành động nhỏ. Thế là trọn vẹn viết thành câu chuyện yêu thương. Nắm tay, động viên nhau để vượt qua khó khăn. Một ly nước cho kẻ bộ hành đang khát cũng trở nên quý giá biết bao. Rồi ngày mai họ sẽ nhớ về ta bằng tất cả niềm tin yêu. Như thế cũng khiến ta hạnh phúc đến dường nào.

Tự nhắc mình “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…”

Mùa gió – Theo Girly.vn
Previous Post
Next Post