.

Sống có phẩm chất và đức hạnh cao quý

Ý nghĩa của cuộc đời không phải ở ngày ba bữa no, sống đời nghèo nàn tinh thần; giá trị cuộc đời cũng không phải ở nơi tạo ra của cải giàu có, rồi thì một sợi lông cũng không dám nhổ; keo kiệt không bố thí; chỉ biết tạo dựng lợi ích cho riêng mình. 

Làm người; chúng ta nên sống có ích cho người khác; thể hiện đạo đức nhân cách của chính mình; thì cuộc sống mới có giá trị; có ý nghĩa. Sống như thế nào là có phẩm chất? Có bốn điểm sau:

Thứ nhất: Không nô lệ tiền bạc

Tục ngữ có câu: “Đồng tiền bức chết người anh hùng”. Con người sống còn ở thế gian vốn không thể thiếu vật chất; đương nhiên cũng không nên quá xem trọng tiền bạc.


Thế nhưng; có người tuy đã giàu sang nhất thiên hạ mà lại không biết cách dùng tiền bạc; hằng ngày chỉ biết ôm giữ của cải; sợ bị trộm cắp; cướp giật; sụp đổ; rồi trở thành người nô lệ giữ của.

Ngoài ra cũng có người hàng ngày bon chen để mong được giàu có; xem trọng tiển bạc hơn cả người thân; bạn bè; người yêu; vì tiền bạc mà quên đi tất cả.

Người như vậy không những trở thành kẻ nộ lệ tiền bạc; mà còn đánh mất nhân cách. Thế nên; chúng ta phải biết tri túc; sử dụng tiền bạc một cách có trí tuệ; để không bị tiền bạc sai sử.

Thứ hai: Không làm nô lệ cho vật chất

Người ta luôn vì thú vui ngũ dực; thường làm nô lệ cho vật chất mà không tự biết.

Chẳng hạn như vì nhà cao cửa rộng mà hằng ngày phải bận rộn quét dọn; vì lợi nhuận buôn bán cổ phiếu mà hằng ngày phải theo dõi giá phiếu tăng giảm; hao tổn tinh thần.

Thậm chí; vì một chiếc xe hơi tốt mà hằng ngày phải quan tâm giữ gìn; hoặc là vì một bộ áo quần sang trọng mà phải cẩn trọng ủi láng mướt… Đấy đểu là làm nô lệ cho vật chất.

Vì thế có câu: “Tâm bị thân sai sử; người bị vật sai khiến”; đâu có vui gì? Thế nên; làm người cẩn phải tiết chế vật dục; mới có được đời sống giải thoát tự tại.

Thứ ba: Không làm tùy tùng cho dục vọng

Con người ta sống rốt cuộc là vì điều gì?

Nghĩ cho kĩ thì đều là vì dục vọng mà đau khổ.

Dục vọng càng lớn thì cuộc sống càng nhiều khổ đau.

Có người vì khát vọng phát tài mà hằng ngày bị phát tài làm đau khổ; làm tùy tùng cho tài dục.

Có người vì tham sắc mà bị sắc đẹp làm khổ; tức là làm tùy tùng cho sắc đẹp.

Thậm chí mong cầu danh vị; thì bị danh làm khổ. Thế nên; tham của tiền bạc; sắc đẹp; danh tiếng; ăn uống; ngủ nghỉ thái quá thì trở thành “địa ngục năm căn”.

Con người bởi do không tự thấu rõ; chạy theo năm dục mà hủy diệt tự ngã; há không đáng than trách sao!

Thứ tư: Không làm tôi tớ cho quyển thế

Người ta thường không bao giờ biết đủ; khi không có tiền thì hy vọng phát tài; lúc đã giàu có rồi thì lại hy vọng thành danh; khi đã thành danh thì lại mơ tưởng đến quyển thế. Nhìn thấy người khác có quyển có thế; ra cửa tiền hô hậu ủng thể diện biết chừng nào; thế rồi dốc lòng suy nghĩ; làm thế nào để tiếp cận với quyền quí; thế thì khác gì kẻ tôi tớ cấn thận hầu hạ.

Người bị quyển thế lôi kéo, chạy theo quyền thế; đánh mất tự ngã như thế ấy thì giá trị cuộc sống ở đâu?

Vì thế; làm người thì cần có khí chất; nên có câu: “Trước thềm mở sách đọc, phẩm đức cồ nhân hiện trước mắt”.

Đời người, quan trọng nhất chính là sống cho tốt đẹp, sống cho phẩm chất có bốn ý sau, chúng ta cần phải suy xét kĩ:

Không nô lệ tiền bạc.
Không làm nô lệ cho vật chất.
Không làm tùy tùng cho dục vọng.
Không làm tôi tớ cho quyền thế.

Nguồn: taman.tv
Share this article :