Mong manh và ngắn ngủi!

Hãy thử tưởng tượng đi chỉ 5 phút thôi thân thể này sẽ biến thành tro ngay lập tức trong lò thiêu, hoặc da thịt này sẽ sình thối, nứt nẽ chảy nước rồi rã ra với mùi hôi thối nực nồng.

Chỉ vài phút thôi khi hơi thở không còn trong thân xác này thì một dấu chấm hết, không còn gì cả, mất tất cả, không còn một dấu vết gì của một con người này trên thế gian cả! Biến mất như một cơn gió thổi qua! Chỉ còn là hư không. Vậy mà ta đã tốn không biết bao nhiêu công sức nuôi dưỡng cái thân này, bao nhiêu công sức xây dựng cơ ngơi, hoạch định tương lai lâu dài, dùng hết cả sức lực của mình đấu tranh giành giật, tính toán thâu đêm để rồi chỉ 5 phút thôi tất cả thành tro bụi ngay lập tức, ta có giống con Dã Tràng không? Xây dựng lâu đài cát cho sóng biển cuốn đi.

Ngắn ngủi làm sao một kiếp người, mong manh làm sao một cuộc đời, ta bất lực với sự chấm dứt của nó, không thể kéo dài, không thể van xin mà thật ra kéo dài để làm chi nếu sự tồn tại của con người chỉ là một chuỗi những phiền muộn, lo toan, tranh giành, tính toán, hồi hộp, giận hờn, đau đớn bệnh hoạn, chứ có phải là cuộc sống thiên đàng đâu.

Thế mà chúng ta không nhận ra giá trị của sự tồn tại cái thân này để tận hưởng và sử dụng cho xứng đáng những tháng ngày nó còn tồn tại, để khi nó hoại ta không thấy tiếc nuối mà sẽ hài lòng vì mình đã sử dụng, sống đầy ý nghĩa một cuộc đời.

Nhận thức sâu sắc về thực tế này là một sự chánh niệm, tỉnh thức đầy trí tuệ, nó giúp ta sống đúng nghĩa, cư xử hợp lý, hành động không nông nổi bởi ta biết được hạnh phúc trong thực tại mới có ý nghĩa, còn những gì mong đợi cho tương lai, kiếp sau thật hư vọng.

Tin sâu nhân quả, sống thuận theo nhân quả, tức biết những gì xấu nên tránh, những gì thiện nên làm là ta đã tiên đoán được một cuộc đời tiếp theo của thân này rồi vậy có cần thiết phải quá lo lắng "ta sẽ về đâu sau khi bỏ thân này không?"

Hãy sống thật sự, hãy cảm nhận từng phút giây trong hiện tại, ta còn đây, hiện hữu ngay giờ phút này, hãy hạnh phúc với những gì mình đang có, trân trọng nó.

Hãy tự nhủ mình sẽ là cơn gió mát cho những tâm hồn nóng nảy, là bóng râm cho những người bạn lữ hành, là ánh đèn cho người đi trong đêm đen.

Lợi lạc thay một cuộc đời.

Chỉ thế thôi, tôi không cần đến đâu cả thiên đàng hay tây phương, ngay đây, ở chốn này đã đủ cho tôi rồi.

Pháp Đăng
P/s:

Đời này tranh đấu là vì cái gì? Tất bật lo toan, bon chen cuộc sống cầu mong tiền tài vật chất danh vọng là vì cái gì? Yêu đương cuồng nhiệt, hờn ghen, oán giận đến mức tự làm hại bản thân và người khác cuối cùng là vì cái gì?

Con người đến với cuộc đời này có 2 bàn tay trắng, mà rời khỏi thế gian cũng hai bàn tay trắng, mang theo được gì? Một người tung hoành ngang dọc cả cuộc đời, danh vọng tiếng tăm lừng lẫy đến khi qua đời cũng giống như một người ăn mày ngoài phố, tay trắng vẫn là tay trắng. Tình cảm cũng thật vô thường, có lúc cuồng dại, có lúc lại lạnh băng đến tàn nhẫn.

Vẫn biết là thay đổi, sao lòng vẫn cứ níu kéo? Mà chính cái níu kéo đó gây nên đau khổ vô cùng. Vẫn biết là đau khổ, vẫn biết là nhẫn tâm, vẫn biết đến cuối cùng tất cả chỉ là phù du, sao vẫn cố chấp?
.....
Cuộc đời con người sinh ra phải chăng để giành lấy cái này, đạt lấy cái kia? Để rồi trên lưng ngoài gánh nặng của tuổi tác, còn chất chồng thêm tài sản, danh vọng và ham thích. Để rồi lưng ngày một còng, và đầu óc ngày càng mụ mị?

Phàm là thân xác thịt, ai tránh được sinh, lão, bệnh, tử? Lúc mất đi còn lại được gì? Vinh hoa đó, tiền tài kia, rồi cũng chẳng đem theo được, hà cớ gì lại phải bôn ba, tranh giành?

Lúc ta được sinh ra, chưa chắc theo ý muốn, bởi ta có nói được câu nào? Rồi lúc ra đi, cũng chẳng thể cho ai biết cảm giác ra sao. Tự hỏi, một đời người chỉ vậy thôi sao?

Một ngọn lửa đem đi tất cả: một thân hình sau mấy chục năm, bôn ba khắp chốn cầu sinh, tranh giành danh, lợi trên đời, nếm trải thất tình lục dục. Cho đến cuối cùng, chỉ còn nắm tro tàn đi vào dĩ vãng.
.....
Chung cuộc của chiếc thân tứ đại, ai cũng như ai, chỉ là nắm tro. Đã là nắm tro thì không có nắm tro nào sang hơn nắm tro nào, không có nắm tro nào vinh quang hơn nắm tro nào, không có nắm tro nào ti tiện hơn nắm tro nào. Tự nhiên bao nhiêu muộn phiền, toan tính trong lòng rớt xuống. Bởi vì đã là nắm tro thì không có lý do gì đi phiền não các nắm tro khác.

Chúng ta ít nhiều đã đánh mất cả một quãng đời của mình trong phiền lụy, khổ đau. Cuối cùng tứ đại này không mang theo được vì nó chỉ là nắm tro, chỉ mang theo nghiệp mà thôi. Sao ta không tự hỏi vì cái gì mà ta tạo nghiệp, vì ai mà ta tạo nghiệp? Vì nắm tro mà tạo nghiệp! Có vô lý không. Phải chi vì vàng vì ngọc mình tạo nghiệp cũng được đi, nhưng vì nắm tro mà tạo nghiệp thì oan uổng quá!
Previous Post
Next Post