Ám ảnh đơn giản nghĩa là vết thương nội tâm trong bạn, cái giữ cho việc hấp dẫn bạn lặp đi lặp lại, cái cứ tự tuyên bố bản thân nó, cái muốn có sự chú ý của bạn. Bạn không thể vứt bỏ nó được. Làm sao bạn có thể vứt bỏ được vết thương của mình? Ám ảnh là vết thương nội tâm, bạn không thể vứt bỏ nó được.
Hiểu nó. Quan sát nó. Chú ý tới nó. Cho nên nếu bạn có bất kì ám ảnh nào, đừng gọi tên. Khoảnh khắc bạn gọi nó là ám ảnh, bạn đã bắt đầu kết án nó. Nếu bạn kết án cái gì đó bạn không thể quan sát nó được - bạn bị định kiến chống lại nó. Làm sao bạn có thể quan sát được kẻ thù? Không cần kết án; bất kì cái gì là hoàn cảnh đều là hoàn cảnh. Chỉ bằng kết án nó bạn không thể thay đổi được nó; bằng kết án nó bạn chỉ có thể kìm nén nó. Bạn có thể tránh nhìn nó, nhưng vết thương sẽ tiếp tục; nó sẽ trở thành ung thư, nó sẽ cứ phát triển bên trong.
Thay vì kết án nó, thay vì gọi nó là tên, cho nó cái nhãn, hãy quan sát nó - không có kết luận nào. Nhìn nó là gì. Nhìn sâu nhất có thể được, với tình bạn lớn hướng tới nó, với sự thân thiết. Nó là ám ảnh của bạn, vết thương của bạn! Nó nói điều gì đó về bạn, nó là một phần của tiểu sử của bạn. Nó đã nảy sinh trong bạn, cũng như hoa nảy sinh trên cây. Nó là bản chất bởi vì nó nói điều gì đó về quá khứ của bạn. Đi sâu vào nó đi, với sự quan tâm, với tình yêu, và bạn sẽ ngạc nhiên: bạn càng biểu lộ sự quan tâm về nó, nó càng ít đau hơn, nó càng ít chi phối hơn, nó càng ít áp đặt bản thân nó lên bạn.
Theo cách nào đó, tận hưởng nó đi! Nhưng bằng tận hưởng, điều đó không ngụ ý rằng bạn trở nên bị đồng nhất với nó. Nếu bạn trở nên bị đồng nhất với bạn sẽ phát điên. Nếu bạn kết án nó, nếu bạn kìm nén nó, bạn sẽ lại phát điên. Tránh cả hai cực đoan này. Giữ bản thân bạn đích xác ở giữa, không kết án không đồng nhất. Chỉ là nhân chứng thuần khiết.
Dần dần, nó sẽ được chữa lành. Dần dần, nó sẽ mất mọi chất độc của nó. Dần dần, bạn sẽ thấy nó thay đổi thành năng lượng tích cực hơn là lực tiêu cực. Nó sẽ trở thành có ích. Từng ám ảnh là cái nút trong bản thể bạn. Một khi nó được mở ra, năng lượng lớn được thoát ra.
Mọi người đều đang mang những ám ảnh; toàn thể xã hội chúng ta đều mang tính ám ảnh. Vài ám ảnh được mọi người chấp nhận; thế thì bạn không gọi chúng là ám ảnh. Nếu chúng không được chấp nhận, thế thì chúng trở thành ám ảnh. Trong xã hội này điều này bị coi là ám ảnh, trong xã hội khác nó không là ám ảnh.
Nhớ một điều: những ám ảnh đó khác nhau từ xã hội nọ sang xã hội kia, từ nước nọ sang nước kia, từ tôn giáo nọ sang tôn giáo kia. Ám ảnh thực là gì? Bất kì cái gì trở thành lực chi phối lên bạn, cái chi phối bạn, cái trở thành người chủ của con người bạn. Bất kì cái gì thu bạn thành nô lệ, đó là định nghĩa về ám ảnh.
Quan sát nó đi. Im lặng cùng nó, bởi vì đó là cách bạn sẽ lại trở thành người chủ. Im lặng làm bạn thành người chủ mọi thứ. Đừng tranh đấu, và đừng trở nên bị đồng nhất. Nếu bạn trở nên bị đồng nhất, bạn điên. Nếu bạn tranh đấu bạn điên từ cực đoan kia.
Ông giám đốc của bệnh viện tâm thần quyết định từ chức sau nhiều năm phục vụ. Quyết định này được đưa ra cho giới báo chí địa phương trong cuộc phỏng vấn.
"Thưa bác sĩ, xin ông cho chúng tôi biết kế hoạch của ông là gì? Ông có trở lại công việc hành nghề tư không?"
"Thế này, tôi đã có một vài suy nghĩ về điều đó," bác sĩ đáp. "Tôi có thể quay lại công việc hành nghề tư, nhưng mặt khác tôi có thể trở thành người pha trà."
Bây giờ, sống với người điên lâu thế, với nhiều người pha trà thế, ông ấy cũng đã bị ấn tượng với ý tưởng này.
Nếu bạn muốn trở thành bất kì cái gì trong cuộc sống của mình, điều đó là ám ảnh. Vấn đề không chỉ là việc trở thành người pha trà: nếu bạn muốn trở thành tổng thống một nước hay thủ tướng, nó cũng là một - những cái tên khác cho việc trở thành người pha trà! Có những người bị ám ảnh với ý tưởng là họ sẽ không nghỉ ngơi chừng nào họ chưa trở thành tổng thống. Họ lúng túng khi họ trở thành tổng thống; họ không biết phải làm gì bây giờ bởi vì mọi điều họ biết chỉ là làm sao trở thành tổng thống. Toàn thể cuộc sống của họ đã dành cho mỗi một mục đích: làm sao trở thành tổng thống. Bây giờ họ đã trở thành tổng thống rồi và họ chắc chắn lúng túng; họ không biết phải làm gì.
Có những người muốn trở nên giàu; họ trở nên giàu. Nếu bạn kiên trì bạn có thể hoàn thành bất kì loại ngu xuẩn nào. Con người có năng lực mênh mông. Bạn có thể trở thành người pha trà nếu bạn kiên trì; không ai có thể ngăn cản bạn được. Nhưng rồi sao? Thế thì bạn bỗng nhiên trống rỗng. Thế thì bỗng nhiên bạn thấy mình chẳng có mục đích nào, thất bại.
Mọi người bị ám ảnh, khi ám ảnh của họ được hoàn thành, sẽ cảm thấy thất bại. Nếu bạn trở nên bị đồng nhất với ám ảnh, chẳng chóng thì chầy bạn sẽ cảm thấy thất bại. Nếu nó được hoàn thành bạn sẽ là người thua thiệt; nếu nó không được hoàn thành, chắc chắn bạn là người thua thiệt.
Cách khác là kìm nén nó, ném nó vào tầng ngầm của bản thể bạn, đâu đó trong vô thức, để cho bạn không bắt gặp nó. Nhưng nó cứ phát triển ở đó, và nó cứ ảnh hưởng tới bạn và hành vi của bạn; nó cứ giật gân bạn từ đằng sau. Kẻ thù còn mạnh hơn khi nó ẩn kín. Bạn không thấy nó, nhưng dù vậy bạn phải đi theo chỉ đạo của nó - nó trở thành người chỉ đạo.
Cả hai cực đoan này, bạn đều phải được tránh. Đây là điều cần được nhận biết: Ở đích xác chỗ giữa, quan sát, quan sát vô chọn lựa. Không chọn bị đồng nhất không chọn kìm nén. Chỉ nhìn. Nó là sự kiện của cuộc sống nội tâm bạn, dù nó là cái gì. Đừng nói tốt, xấu, XYZ - dù nó là bất kì cái gì, quan sát nó thôi. Nhìn sức mạnh vô cùng của việc quan sát: cách nó biến đổi vết thương thành hoa, cách nó giải thoát các nút năng lượng bị vướng mắc thành các lực lớn, lực tích cực, lực nuôi dưỡng.