Nếu bạn không có cản trở nào bên trong mình, không cản trở nào có thể ngăn cản bạn được. Đây là một qui luật. Nếu bạn không có cản trở nào bên trong mình, trong tim bạn, toàn bộ thế giới là mở ra với bạn. Không có kháng cự. Thế giới này chỉ là sự phản xạ, nó là tấm gương lớn; nếu bạn có kháng cự, thế thì toàn bộ thế giới có kháng cự.
Một nhà vua xây dựng một cung điện lớn, một cung điện có một triệu tấm gương - tất cả các bức tường đều bao phủ bằng gương. Một con chó đi vào cung điện và nó thấy một triệu con chó khắp xung quanh. Cho nên, vì là một con chó rất thông minh, nên nó bắt đầu sủa để tự bảo vệ mình khỏi một triệu con chó tất cả bao quanh nó. Cuộc sống của nó đang trong nguy hiểm. Nó phải trở nên căng thẳng, nó bắt đầu sủa. Và khi nó bắt đầu sủa thì cả triệu con chó cũng bắt đầu sủa theo.
Đến sáng người ta thấy con chó chết. Và nó ở đó mỗi một mình, chỉ toàn gương. Không ai đánh nhau với nó, không ai có đó mà đánh nhau, nhưng nó nhìn vào chính nó trong gương và trở nên sợ hãi. Và khi nó bắt đầu đánh nhau, sự phản xạ gương cũng bắt đầu đánh nhau. Nó có một mình, với cả triệu và triệu con chó xung quanh nó. Bạn có thể tưởng tượng được địa ngục nó đã sống qua đêm đó không? Bạn đang sống trong địa ngục đó ngay bây giờ đấy; hàng triệu và hàng triệu con chó đang sủa quanh bạn. Trong mọi tấm gương, trong mọi mối quan hệ, bạn đều thấy kẻ thù.
Khi bản ngã biến mất, bạn vắng mặt, và thế thì bạn là cái toàn thể. Khi bản ngã có đó, bạn có mặt, và bạn chỉ là một phần nhỏ nhoi, một phần rất nhỏ nhoi, và rất xấu nữa. Phần đó bao giờ cũng sẽ xấu. Đó là lí do tại sao chúng ta phải cố gắng làm cho nó đẹp lên theo nhiều cách thế. Nhưng một người với bản ngã thì không thể đẹp được. Cái đẹp xảy ra chỉ cho những người không có bản ngã. Thế thì cái đẹp có điều gì đó của cái chưa biết trong nó, cái gì đó không đo được.
Xấu xí có thể đo được. Nó có giới hạn. Cái đẹp, cái gọi là đẹp, có thể đo được. Nó có giới hạn. Nhưng cái thực sự đẹp thì không thể đo được - nó không có giới hạn. Nó là bí ẩn - nó cứ tiếp diễn mãi. Nhưng bản ngã cứ cố gắng để đẹp. Bởi vì điều đó mà nhiều ham muốn nảy sinh. Bạn biết cái đẹp của việc là thượng đế và bạn phải sống giống như một kẻ ăn xin. Cho nên bạn phải làm gì? Bạn tạo ra khuôn mặt, bạn tô vẽ bản thân mình. Nhưng sâu bên trong cái xấu vẫn còn, bởi vì tất cả tô vẽ thì chỉ là tô vẽ thôi.
Một phụ nữ đang bước đi trên bãi biển. Cô ấy thấy một cái chai, mở nó ra, và một thiên thần bay ra. Và, giống như mọi thiên thần thực sự khác, thiên thần này nói, “Cô đã phá vỡ nhà tù cho tôi, cô đã giải phóng tôi. Cho nên bây giờ cô có thể yêu cầu bất kì cái gì và tôi sẽ hoàn thành ham muốn hay ước nguyện tha thiết nhất của cô.”
Không phải ngày nào cũng gặp được thiên thần đâu, không phải trên mọi bãi bể, trong mọi cái chai. Điều đó hiếm khi xảy ra, và chỉ có trong chuyện cổ thôi. Nhưng người phụ nữ này thậm chí không nghĩ ngợi lấy một khoảnh khắc. Cô ấy nói, “Tôi muốn trở thành người đẹp - tóc như Elizabeth Taylor, mắt như Brigitte Bardot, thân thể như Sophia Loren.”
Thiên thần nhìn lại, rồi nói, “Cô yêu quí, xin cho tôi trở lại trong chai.”
Và đây chính là điều tất cả các bạn đang đòi hỏi - mọi người đều đòi hỏi điều này - đây là lí do tại sao thiên thần đã biến mất khỏi thế giới này. Họ quá sợ các bạn, các bạn đang đòi hỏi điều không thể được. Điều đó không thể nào xảy ra được bởi vì bộ phận không bao giờ có thể đẹp được.
Nghĩ mà xem: tay mình có thể bị chặt đứt mất - liệu rằng cái tay đó có thể đẹp không? Nó sẽ trở nên ngày càng xấu hơn, nó sẽ huỷ hoại, nó sẽ bắt đầu bốc mùi. Làm sao tay bạn có thể đẹp khi tách rời khỏi bạn? Phân tách đem lại cái chết; hợp nhất đem lại cuộc sống. Trong cái toàn thể bạn sống động; đơn độc, tách biệt, bạn đã chết hay đang chết.
\
Mắt bạn, nếu lấy chúng ra, chúng là gì? Thậm chí đá, đá màu sẽ còn đẹp hơn chúng bởi vì chúng vẫn cùng với cái toàn thể. Ngắt một đoá hoa ra; thế thì nó không đẹp nữa, vinh quang đã mất. Nó đã đẹp chỉ vào khoảnh khắc trước, khi nó còn được nối liền với gốc rễ, với đất. Mất gốc, bạn nổi như bản ngã. Bạn ốm yếu, và bạn sẽ vẫn còn ốm yếu, và không gì có thể có ích cả. Tất cả nỗ lực của bạn, dù láu cá đến đâu, cũng đều sẽ thất bại.