Cuộc sống của bạn đã trở thành chỉ mỗi công việc không có chơi đùa. Chơi đùa là vô dụng, là bao la; công việc là hữu dụng, tầm thường, nhỏ bé. Bạn đã làm cho cuộc sống mình toàn chất đầy với công việc. Bất kì khi nào bạn bắt đầu làm điều gì đó, việc đầu tiên tới trong tâm trí là, việc này có ích lợi gì? Nếu có ích lợi nào đó, bạn làm nó.
Bạn chưa bao giờ chơi đùa, người phục vụ của bạn làm điều đó. Bạn chưa bao giờ là một thành viên tích cực trong bất kì trò đùa nào, người khác làm điều đó cho bạn. Bạn đi xem trận đá bóng: người khác chơi còn bạn chỉ xem - bạn là khán giả thụ động, không tham dự. Bạn tới rạp để xem phim, còn người khác làm tình, gây chiến tranh, bạo hành - mọi thứ; bạn chỉ là một khán giả trong ghế ngồi. Điều đó vô dụng đến mức bạn chẳng cần bận tâm tới việc làm nó. Bất kì ai khác cũng có thể làm nó, bạn có thể chỉ xem. Công việc thì bạn làm, vui đùa thì người khác làm cho bạn. Thế thì tại sao không thế cho tình yêu? Bằng việc dùng cùng logic, ai đó khác sẽ làm điều đó cho bạn.
Cuộc sống dường như vô nghĩa bởi vì ý nghĩa bao gồm sự cân bằng giữa cái hữu dụng và cái vô dụng. Bạn đã phủ nhận cái vô dụng hoàn toàn. Bạn đã đóng cánh cửa lại. Bây giờ chỉ cái hữu dụng có đấy và bạn nặng gánh quá nhiều bởi nó.
Chính một dấu hiệu của thành công là nếu đến độ tuổi bốn mươi bạn bị ung bướu, điều đó chứng tỏ rằng bạn đã thành công. Nếu bạn đã qua tuổi bốn mươi và nay năm mươi ung bướu vẫn chưa xuất hiện, ấy là bạn thất bại. Bạn đã làm gì trong cả cuộc sống của mình? Bạn phải đã phí thời gian.
Đến tuổi năm mươi bạn thực sự phải bị cơn đau tim đầu tiên. Bây giờ các nhà khoa học đã tính toán rằng đến bốn mươi tuổi người thành công phải bị ung bướu, đến năm mươi tuổi bị cơn đau tim đầu tiên. Đến sáu mươi tuổi thì người đó qua đời - và người đó chưa hề sống. Không có thời gian để sống. Người đó có quá nhiều điều quan trọng phải làm, không có thời gian để sống.
Nhìn quanh mình mà xem, nhìn vào những người thành công; các chính khách, người giàu có, các nhà công nghiệp lớn - điều gì đang xảy ra cho họ? Đừng nhìn vào những thứ họ có, nhìn thẳng vào họ, bởi vì nếu bạn nhìn vào đồ vật, bạn sẽ bị lừa. Đồ vật không bị ung bướu, ô tô không bị đau tim, nhà không đi bệnh viện. Đừng nhìn vào đồ vật, nếu không thì bạn sẽ bị lừa dối. Nhìn vào con người bị tước đi tất cả của cải của mình, nhìn thẳng vào anh ta và thế thì bạn sẽ cảm thấy thương hại. Thế thì ngay cả người ăn xin cũng có thể là người giàu có. Thế thì thậm chí người nghèo cũng có thể còn giàu hơn khi liên quan tới cuộc sống.
Thành công là thất bại, và không cái gì thất bại giống như thành công, bởi vì người thành công đang đánh mất bám víu vào cuộc sống - vào mọi thứ. Người thành công thực sự đang mặc cả, đang đem cái thực để đổi lấy cái giả, đang đem kim cương bên trong để đổi lấy đá mầu trên bãi cát; đang nhặt đá sỏi, làm mất đi kim cương.
Người giàu là người mất, người thành công là thất bại. Nhưng bởi vì bạn nhìn với con mắt tham vọng nên bạn nhìn vào của cải. Bạn chưa hề nhìn vào chính khách, bạn nhìn vào chức vụ, quyền thủ tướng. Bạn nhìn vào quyền lực. Bạn chưa hề nhìn vào con người đang ngồi ở đó hoàn toàn bất lực, đánh mất mọi thứ, thậm chí không có đến một thoáng nhìn về phúc lạc là gì. Người đó đã mua quyền lực, nhưng trong việc mua bán đó người đó đã đánh mất bản thân mình. Và tất cả điều đó là sự ngã giá.
Trong một cuộc tụ tập quần chúng, một nhà lãnh đạo chính trị đã rầy la viên quản lí của mình. Người quản lí này không thể hiểu được điều đó. Nhà lãnh đạo này nói, “Tôi đã bị lừa!”
Người quản lí nói, “Tôi không hiểu, sự tụ tập thành công thế. Hàng nghìn người tới, và nhìn vào vòng hoa của ông mà xem. Họ bao quanh ông bằng hoa, ông đếm xem.”
Nhà lãnh đạo nói, “Chỉ có mười một vòng hoa thôi, tôi đã trả tiền cho mười hai vòng.”
Đến cùng, mọi người thành công đều sẽ cảm thấy rằng mình đã bị lừa. Điều đó phải xảy ra, nó nhất định xảy ra, nó là điều không tránh nổi, bởi vì cái gì bạn đang cho đi, và cái gì bạn đang nhận lấy? Cái ta bên trong đang bị mất đi cho của cải vô ích. Bạn có thể lừa người khác, nhưng làm sao bạn có thể lừa dối bản thân mình được? Đến cùng bạn sẽ nhìn vào cuộc sống của mình và bạn sẽ thấy rằng bạn đã làm lỡ nó bởi vì cái hữu dụng.