Quan hệ là tấm gương. Bất kì khi nào bạn có quan hệ với một người - vợ, chồng, bạn, người yêu và kẻ thù - tấm gương liền có đó. Vợ phản chiếu chồng. Bạn có thể thấy bản thân mình ở đó. Nếu bạn thấy người chồng xấu xí, đừng từ bỏ vợ - cái xấu xí đó là trong bạn. Vứt bỏ cái xấu đó. Tấm gương này là đẹp; cám ơn tấm gương này.
Nhưng kẻ đần và hèn nhát bao giờ cũng chạy trốn và từ bỏ; người dũng cảm và khôn ngoan bao giờ cũng sống trong quan hệ và dùng nó như tấm gương. Sống với ai đó là cách soi gương thường xuyên xung quanh bạn. Vào mọi khoảnh khắc, người khác làm lộ ra bạn, phơi bầy bạn. Quan hệ càng gần, gương càng rõ; quan hệ càng xa, gương càng không rõ rệt bằng. Đó là lí do tại sao mọi từ bỏ đều thực sự trở thành từ bỏ tình yêu. Vợ và chồng - điều đó trở thành cơ sở cho việc phá vỡ mối quan hệ, bởi vì sống hai mươi bốn giờ với một người trong cùng một ngôi nhà, hai mươi bốn giờ có quan hệ... Ngay cả khi người vợ không nói gì, không nói lời nào với chồng mình, cô ấy vẫn đang phản chiếu.
Ngay cả khi người chồng chỉ chúi mũi đọc báo, anh ta vẫn đang phản chiếu. Với cách anh ta cầm báo, người vợ biết rằng báo chỉ để tạo nên bức tường. Anh ta lẩn đằng sau nó. Anh ta giả bộ với mình là anh ta đang đọc báo. Anh ta có thể đọc cùng một tin tức hai lần, ba lần. Anh ta có thể chẳng đọc chút nào, nhưng cứ lướt qua các hàng chữ một cách máy móc. Nhưng cách anh ta tự giấu mình sau tờ báo trở thành tấm gương. Anh ta tránh mặt vợ, anh ta chán ngấy vợ, anh ta không muốn vợ ở đấy nữa, anh ta không muốn nhìn vợ, gặp vợ. Sự có mặt của cô ấy, chính sự có mặt đó là điều nặng nề. Bằng cách nào đó anh ta muốn thoát ra.
Khi bạn đang trong tình yêu, ngôn ngữ là không cần tới. Cử chỉ... thậm chí im lặng cũng trở thành hùng biện. Soi gương thường xuyên tiếp diễn, và mọi người xấu bởi vì cái đẹp là cái gì đó chỉ xảy ra dần dần, khi bản thể bên trong của bạn được bộc lộ dần ra. Bản ngã bao giờ cũng xấu. Cho nên chỉ khi bản ngã không có đó, người ta mới trở thành đẹp được. Chính bản ngã được soi gương.
Bất kì ai thường xuyên hay nhắc bạn rằng bạn xấu đều trở thành kẻ thù - bạn muốn từ bỏ. Nhưng liệu có khôn ngoan không khi bạn từ bỏ tấm gương? Điều đó là ngu xuẩn. Cho dù không ai soi gương bạn, bạn sẽ vẫn như thế. Bạn thậm chí còn phát triển thêm theo cùng hướng khi không có ai nhắc nhở bạn. Gương đẹp và tốt. Nó có ích cho bạn. Và nếu bạn tỉnh táo, dần dần bạn có thể vứt bỏ bản ngã. Thế thì trong tấm gương của người khác cái ta đẹp của bạn sẽ bộc lộ.