Mọi đàn ông đều nghĩ - rằng sự tồn tại của đàn bà là đẹp, là lí thú. Nhưng hỏi đàn bà mà xem: cô ấy muốn là đàn ông, sâu bên dưới cô ấy cảm thấy bị bẽ mặt vì cô ấy là đàn bà, công dân hạng hai. Sâu bên dưới bản thân cô ấy muốn hành xử như đàn ông.
Đàn bà trên khắp thế giới đều cố gắng theo mọi cách có thể để hành xử như đàn ông. Họ mặc quần áo đàn ông, hút thuốc lá như đàn ông, và bất kì cái gì họ cũng có thể làm. Họ dùng ngôn ngữ như đàn ông bao giờ cũng dùng nó, trở nên kiêu căng, hùng hổ, mất đi phẩm chất nữ tính. Cứ nhìn đàn bà của phong trào giải phóng phụ nữ ấy: họ đã đánh mất cái gì đó - cái gì đó mềm mại, nữ tính, cảm nhận, thụ động, không còn đó nữa. Họ hùng hổ, bạo hành. Họ không thể đợi tới kiếp khác được. Trong chính kiếp này họ đang vội vàng, họ muốn trở thành như đàn ông. Họ muốn làm cùng việc, cùng loại công việc, cùng loại tự do. Cho dù tự do đó chỉ là ngu xuẩn, cho dù việc đó là vất vả, họ vẫn muốn chứng tỏ rằng họ có thể xoay xở được nó, rằng họ không kém hơn đàn ông. Kiếp tới của mình họ nhất định được sinh ra là đàn ông.
Dường như qua con mắt của đàn ông thì đàn bà là đẹp; qua con mắt của đàn bà thì đàn ông là đẹp. Đây là hấp dẫn sinh học. Đó là lí do tại sao hai đàn bà không thể dung thứ được nhau; không thể nào tìm ra bạn bè đàn bà. Họ rất ghen tị lẫn nhau, nghi ngờ lẫn nhau. Họ không thể tin cậy được vào đàn bà khác; họ biết quá nhiều về trái tim đàn bà, về tâm trí đàn bà. Họ không thể thấy được cái đẹp nào. Thực ra, họ không thể tin được đàn ông nào cứ nhìn đàn bà. Dường như chẳng có gì cả. Với đàn bà chẳng có gì cả, cũng như với đàn ông chẳng có gì trong đàn ông. Nó là hấp dẫn sinh học thôi, hấp dẫn hoá học.
Một người đàn ông quyết định làm chuyến đi cùng con gái mười tám tuổi. "Này, thế tôi thì sao?" vợ ông ta kêu lên.
"Ồ, không đâu," người đàn ông nói. "Em và cái mồm to của em sẽ không đi nghỉ cùng anh đâu. Anh lĩnh đủ cái mồm to của em cả năm rồi. Anh đem con gái chúng ta đi có vậy thôi."
Thế là họ ra đi. Chuyến tàu hoả mà ông ta cùng con gái đi bị bọn cướp bắt lại. Họ mất mọi thứ. "Tôi phá sản rồi!" người đàn ông nói. "Mọi thứ tôi có đều mất rồi!"
"Không đâu, bố," cô con gái nói, "Con cứu được đồ nữ trang. Lúc con thấy bọn cướp tới, con tháo vòng cổ, nhẫn kim cương và vòng tay và cho chúng vào trong mồm."
"Tuyệt vời," người cha nói. "Nếu mà mẹ con ở đây, chúng ta có thể đã cứu được cả chiếc va li!"