Con người là không thể dự đoán được - nếu người đó là con người. Nhưng rất ít người thực sự là con người - họ là máy. Máy là dự đoán được. Con người có tự do. Bạn không thể dự đoán được, nhưng bạn có thể dự đoán được cái gọi là người thường. Họ là dự đoán được - họ cứ làm cùng một điều lặp đi lặp lại. Bạn biết điều họ đã từng làm từ trước cho tới giờ và tương ứng với điều đó bạn có thể dự đoán được điều họ sẽ làm ngày mai.
Trẻ nhỏ là không dự đoán được bởi vì chúng chưa được chuyển thành máy.
Để chuẩn bị cho một cậu bé cuộc kiểm tra năng khiếu, nhà tâm thần bảo cô bảo mẫu để cái cời rơm, cờ lê và cái búa lên bàn.
"Nếu nó vớ lấy cái cời rơm nó sẽ là nông dân. Nếu nó vớ lấy cờ lê nó sẽ là thợ cơ khí. Và nếu nó vớ lấy cái búa nó sẽ là thợ mộc," bác sĩ giải thích.
Con người đã trở nên máy móc tới mức ngay cả con vật đôi khi cũng hành xử theo cách không thể dự đoán được nhiều hơn con người.
Các nhà tâm lí thực nghiệm thích kể câu chuyện về một giáo sư đã nghiên cứu khả năng của con tinh tinh giải quyết vấn đề. Một quả chuối được treo lơ lửng ở giữa trần, tại độ cao mà con tinh tinh không thể với tới được bằng việc nhảy. Căn phòng trống trơn mọi đồ vật ngoại trừ vài cái sọt thưa để ngẫu nhiên quanh phòng. Phép thử là để xem liệu con tinh tinh này có nghĩ tới việc chồng các cái sọt ở giữa phòng và rồi trèo lên đỉnh các sọt để lấy chuối không.
Con tinh tinh ngồi yên tĩnh trong góc, quan sát nhà tâm lí thu xếp các cái sọt. Nó chờ đợi kiên nhẫn cho tới khi vị giáo sư đi ngang qua giữa phòng. Khi ông ấy ở thẳng ngay dưới quả chuối, con tinh tinh bỗng nhiên nhảy lên vai ông ấy, thế rồi nhảy lên không trung và túm lấy quả chuối.
Một người - người thực - là không dự đoán được, bởi vì người đó sống từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc. Người đó không sống từ quá khứ và người đó không sống từ bất kì ý thức hệ nào đối với tương lai. Anh ta đơn giản sống khoảnh khắc này. Anh ta đáp ứng với tình huống, anh ta có tính đáp ứng; do đó anh ta không thể dự đoán được.
Bạn càng không dự đoán được, bạn càng có tính người hơn.