Con cái thấy gì?

Trong gia đình, con cái thường thấy gì ở cha mẹ? Con cái chỉ thấy những khuôn mặt xấu xí, phía xấu. Và con cái chỉ thấy xung đột của họ - càu nhàu, lục đục, đánh nhau, theo những cách thô thiển và tinh vi, sỉ vả lẫn nhau, làm bẽ mặt nhau. Con cái cứ thấy điều đang xảy ra.

Người đàn ông đang ngồi trong phòng khách đọc báo thì vợ anh ta đi tới và tát anh ta.

"Sao lại làm thế?" anh chồng căm phẫn hỏi.

"Đấy là vì người yêu tệ hại."

Một chút sau anh chồng đi tới chỗ vợ đang xem ti vi và cho cô ấy cú tạt tai đôm đốp.

"Sao lại làm thế?" cô ta hét tướng lên với anh ta.

Anh ta trả lời, "Để biết sự khác biệt thôi."

Điều này cứ tiếp diễn mãi, và con cái cứ quan sát điều xảy ra. Đây là cuộc sống sao? Đây là điều cuộc sống được ngụ ý thế sao? Đây là tất cả những cái có đó đấy sao? Chúng bắt đầu mất đi hi vọng. Trước khi chúng đi vào trong cuộc sống chúng đã thất bại rồi; chúng đã chấp nhận thất bại.

Nếu cha mẹ chúng, những người khôn ngoan thế và mạnh mẽ thế, không thể thành công được - thì còn hi vọng gì cho chúng nữa? Điều đó là không thể được. Và chúng đã học các thủ đoạn - thủ đoạn mang khổ, thủ đoạn hung hăng. Trẻ con chưa bao giờ thấy tình yêu xảy ra.

Tình yêu nên bắt nguồn từ việc mở ra thêm chút nữa. Mọi người nên biết rằng tình yêu xảy ra. Trẻ nhỏ nên biết tình yêu là gì. Chúng nên thấy mọi người chăm sóc lẫn nhau. Trẻ con sẽ thấy chăm sóc là gì. Trẻ con sẽ thấy niềm vui nào được đem tới khi bạn chăm sóc ai đó. Tình yêu nên được chấp nhận nhiều hơn, bạo hành nên bị bác bỏ nhiều hơn. Tình yêu nên sẵn có nhiều hơn. Tình yêu nên là món quà như thế. Tình yêu nên thiêng liêng như thế. Nó là linh thiêng
Previous Post
Next Post