Nadine, cô hầu gái xinh, ở một mình trong căn hộ nơi cô ấy làm việc và quyết định nằm nghỉ một chốc trên đi văng. Sau vài phút, có tiếng gõ cửa ở cửa ra vào.
"Ai đấy?" cô ấy hỏi.
"Người bán tạp phẩm đây," là tiếng đáp.
"Ông có gì cho tôi?"
"Vài ghim dập."
"Để chúng trong phòng ấy, được không ông?"
Vài phút sau lại có tiếng gõ cửa khác. "Ai đấy?" cô ấy hỏi.
"Người bán trứng đây."
"Ồ, ông có gì cho tôi nào?"
"Bốn tá trứng."
"Xin để chúng cùng với hàng tạp phẩm."
Vài phút sau đó, lại tiếng gõ cửa khác. "Bây giờ cái gì thế?"
"Giám thị đây."
"Ông có gì cho tôi nào?"
"Tôi có thôi thúc."
"Ồ, thế thì vào đi. Điều đó không nên giữlại."
Và có những thôi thúc và thôi thúc; bạn bùng nổ các thôi thúc, ham muốn. Bạn không có một ham muốn, bạn có nhiều ham muốn. Không chỉ là bạn có nhiều ham muốn đâu, bạn có những ham muốn mâu thuẫn. Nếu ham muốn này được thoả mãn, ham muốn khác, cái ngược lại nó, vẫn còn không được thoả mãn và bạn trong khổ. Nếu ham muốn kia được thoả mãn, thế thì cái gì đó khác vẫn còn không được thoả mãn.
Nhưng nếu bạn nhìn quanh tâm trí mình bạn sẽ thấy nhiều điều mâu thuẫn - phần này đi về phương nam, phần khác đi về phương bắc. Chính phép màu là làm sao bạn cứ xoay xở được là bản thân bạn. Bằng không một phần của bạn sẽ ở Tokyo , một phần ở Pari - bạn sẽ ở khắp thế giới trong các mảnh mẩu! Đó thực sự là phép màu làm sao bạn cứ xoay xở giữ được bản thân bạn gắn lại. Điều đó thực sự chỉ có vẻ là cùng nhau thôi; sâu bên dưới bạn bị phân chia và chia chẻ.