Học khó thế, chúng ta cứ lặp đi lặp lại cùng sai lầm mãi - có thể theo cách mới, theo kiểu cách mới, theo phong cách mới, nhưng nó vẫn cứ là cùng sai lầm đó. Bạn quan sát cuộc sống của bạn mà xem: bạn đã không phạm nhiều sai lầm đâu, bạn đã phạm cùng sai lầm lặp đi lặp lại thôi. Bạn đi theo vòng tròn. Làm sao bạn học được?
Có thể phạm nhiều sai lầm như bạn có thể phạm, nhưng ít nhất đừng phạm cùng sai lầm hai lần. Thế thì chắc chắn hiểu biết lớn lao sẽ tới với bạn. Người ta học qua sai lầm, cho nên không cái gì sai trong sai lầm đến chừng mực đó. Cái sai là ở việc lặp đi lặp lại. Điều đó nghĩa là bạn không học gì cả.
Cả đời mình bạn đã từng giận dữ. Bạn đã học được gì từ điều đó? Cả đời mình bạn đã từng ghen tị. Bạn đã học được gì từ điều đó? Nếu bạn không học từ những kinh nghiệm này, bạn sẽ phải lặp lại cuộc sống của mình lần nữa. Học từ mọi kinh nghiệm, nhỏ hay lớn.
Bất kì khi nào bạn ghen tị bạn đều trong lửa cháy, trái tim bạn bùng cháy - và bạn biết điều bạn đang làm cho bản thân mình. Bạn biết cái sai của nó, nhưng bạn biết điều đó chỉ bởi vì người khác nói vậy. Đó không phải là hiểu biết riêng của bạn, sáng suốt riêng của bạn. Để điều đó là sáng suốt riêng của bạn đi, để cho lần sau khi tình huống nảy sinh cho ghen tị, bạn có thể cười vào nó, để cho lần sau cùng tình huống nảy sinh bạn không cư xử theo cùng hình mẫu cũ; bạn có thể thoát ra khỏi hình mẫu cũ.
Bao giờ cũng thoát ra khỏi hình mẫu cũ, bao giờ cũng trở nên mới, bao giờ cũng vẫn còn tươi tắn, trẻ trung, học hỏi. Thế thì cuộc đời bạn sẽ dạy cho bạn cái gì đó có giá trị mênh mông và bạn sẽ có khả năng chết đi trong im lặng sâu sắc, an bình, vui vẻ. Thế thì không có việc quay lại.