Sợ tự do

Một người cho một nhà huyền môn Sufi một món quà, chiếc bát bằng vàng với con cá đẹp trong nó. Người Sufi nhìn vào bát và con cá và cảm thấy rất tiếc cho con cá, bởi vì chiếc bát là việc cầm tù.

Ông ấy đi tới hồ và ông ấy cực kì sung sướng trong việc phóng sinh cá. Ông ấy thả cá vào hồ. Ông ấy sung sướng rằng bây giờ ít nhất con cá cũng có thể có cả cái hồ, tự do lớn lao, không gian thực sự thuộc về nó. Chiếc bát - cho dù bằng vàng cũng vẫn là sự giam cầm.

Thế rồi ông ấy nghĩ, ông ấy sẽ làm gì với chiếc bát này? Thế là ông ấy ném chiếc bát cũng vào hồ.

Sáng hôm sau ông ấy tới xem con cá thế nào. Ông ấy ngạc nhiên: con cá ở trong chiếc bát và chiếc bát ở trong hồ. Điều gì đã xảy ra cho cá? Nó lại đã chọn chiếc bát. Bây giờ chiếc bát ở trong hồ, nhưng cá không ở trong hồ; cá đã đi vào trong bát lần nữa. Nó đã sống lâu thế trong bát rồi, bát là nhà của nó. Nhà huyền môn nghĩ đó là nhà tù, nhưng cá không nghĩ vậy; nó có thể đã sợ tự do.

Mọi người trở nên rất sợ tự do, sợ hơn bất kì cái gì khác. Bạn sẽ ngạc nhiên mà biết rằng mọi người nói về tự do, nhưng khi tự do thực sự được trao cho họ thì họ trở nên sợ sệt, kinh hoàng, hoảng hốt, bởi vì tự do là bao la, không quản lí được, không kiểm soát được. Bạn không thể chi phối được nó. Sự nô lệ là nhỏ, nó nhỏ hơn bạn. Bạn cảm thấy thoải mái với nó - bạn dường như là lớn khi so với sự nô lệ của bạn. Nhưng so với tự do bạn không là gì cả, vô thực thể, cái không. Và ai muốn là cái không? Mọi người đều muốn là ai đó; cho dù người ta phải sống trong nhà tù, người ta vẫn sẵn sàng.... Nếu bạn có thể được làm người đứng đầu các tù nhân - tổng thống, thủ tướng, hay cái gì đó kiểu như thế - bạn muốn, bạn thích sống trong tù hơn là được tự do và là không ai cả.
Previous Post
Next Post