Tình yêu không phải là điều vẫn thường được hiểu bởi từ này. Tình yêu thông thường chỉ là sự giả dạng; cái gì đó khác đang ẩn kín đằng sau nó. Tình yêu thực là hiện tượng hoàn toàn khác. Tình yêu thường là đòi hỏi, tình yêu thực là chia sẻ. Nó không biết gì tới đòi hỏi; nó biết niềm vui của việc cho.
Tình yêu thông thường giả vờ quá nhiều. Tình yêu thực không giả vờ; nó đơn giản có đấy. Tình yêu thông thường trở thành gần như tương tư, ẻo lả, ướt át. Nó phát lợm giọng, nó phát buồn nôn. Tình yêu thực là nuôi dưỡng, nó làm mạnh cho linh hồn bạn. Tình yêu thường chỉ nuôi dưỡng cho bản ngã bạn - không phải là bạn thực mà là bạn giả. Cái giả bao giờ cũng nuôi dưỡng cái giả; và cái thực nuôi dưỡng cái thực.
Cho đi, chia sẻ bất kì cái gì bạn có, chia sẻ và tận hưởng việc chia sẻ. Đừng làm nó cứ dường như đó là nghĩa vụ - thế thì toàn thể niềm vui sẽ mất đi. Và đừng cảm thấy rằng bạn đang làm ơn cho người khác, đừng bao giờ, thậm chí đừng có điều đó trong một khoảnh khắc. Tình yêu không bao giờ là gia ơn. Ngược lại, khi ai đó nhận tình yêu của bạn, bạn cảm thấy biết ơn. Tình yêu mang tính biết ơn rằng nó đã được chấp nhận.
Tình yêu chưa bao giờ chờ đợi được ban thưởng, thậm chí không đợi cả được cám ơn. Nếu cám ơn tới từ phía bên kia, tình yêu bao giờ cũng ngạc nhiên - nó là ngạc nhiên hài lòng, bởi vì không có trông đợi. Bạn không thể thất vọng với tình yêu thực được, bởi vì không có trông đợi ngay chỗ đầu tiên. Và bạn không thể đáp ứng được cho tình yêu giả bởi vì nó bắt rễ trong trông đợi rằng bất kì cái gì được làm bao giờ cũng vẫn không đủ. Trông đợi của nó quá lớn, chẳng ai có thể đáp ứng được cho nó cả. Cho nên tình yêu giả bao giờ cũng đem tới thất vọng, còn tình yêu thật bao giờ cũng đem tới mãn nguyện.
Phục vụ tình yêu qua người yêu, để cho bạn không bao giờ trở nên bị gắn bó với người yêu. Và khi người ta không bị gắn bó với người yêu, tình yêu đạt tới những đỉnh cao nhất của nó. Khoảnh khắc người ta bị gắn bó, người ta bắt đầu tụt xuống thấp. Gắn bó là một loại hấp dẫn - không gắn bó mới là ân huệ. Tình yêu giả là cái tên khác cho gắn bó; tình yêu thực rất tách rời.
Tình yêu giả biểu lộ lo lắng quá nhiều - nó bao giờ cũng lo lắng. Tình yêu thực ân cần chu đáo nhưng không lo lắng. Nếu bạn thực sự yêu một người, bạn sẽ ân cần chu đáo với nhu cầu thực của người đó nhưng bạn sẽ không biểu lộ lo lắng không cần thiết tới cái ngu xuẩn của người đó, những ý nghĩ kì cục ngu xuẩn của người đó. Bạn sẽ chăm nom tới các nhu cầu của người đó, nhưng bạn không có đó để đáp ứng các ham muốn hão huyền của người đó. Bạn sẽ không đáp ứng cái gì thực sự sẽ làm hại cho người đó. Chẳng hạn, bạn sẽ không đáp ứng bản ngã của người đó, mặc dù bản ngã của người đó sẽ đòi hỏi. Người quá lo lắng, gắn bó, sẽ đáp ứng cho đòi hỏi của bản ngã - điều đó nghĩa là bạn đang đầu độc người yêu của mình. Ân cần chu đáo nghĩa là bạn sẽ thấy điều này không phải là nhu cầu thực sự mà là nhu cầu của bản ngã; bạn sẽ không đáp ứng nó.
Tình yêu biết từ bi nhưng không lo lắng. Đôi khi nó cứng rắn, bởi vì đôi khi nó cần cứng rắn. Đôi khi nó rất xa cách. Nếu xa cách là có ích, nó chính là xa cách. Đôi khi nó rất lạnh nhạt; nếu nó cần phải lạnh nhạt thì nó lạnh nhạt. Bất kì cái gì là nhu cầu, tình yêu đều chu đáo tính tới - nhưng không lo lắng. Nó sẽ không đáp ứng cho bất kì nhu cầu không thực nào; nó sẽ không đáp ứng cho bất kì ý tưởng độc hại nào trong người khác. Tình yêu là thực nghiệm lớn lao nhất trong cuộc sống, và những người sống mà không thực nghiệm bằng năng lượng tình yêu thì sẽ không bao giờ biết cuộc sống là gì. Họ sẽ chỉ vẫn còn trên bề mặt mà không đi vào trong chiều sâu của nó.