Những người đã làm cho cuộc sống của mình thành hoàn toàn an toàn đều bị chán. Họ bị chán với vợ họ, họ bị chán với con họ, họ bị chán với bạn họ. Chán là kinh nghiệm của hàng triệu người, mặc dù họ mỉm cười để che giấu nó.
Đừng cho rằng họ là người hạnh phúc. Họ trở nên bận rộn trong mỉm cười để cho họ có thể ngăn nước mắt của mình. Nếu họ không mỉm cười, nước mắt nhất định trào ra. Những thái độ hoàn toàn sai đã được dạy cho mọi người: Che giấu nước mắt của bạn, bao giờ cũng ở cách xa mọi người, ít nhất cách người khác một sải tay. Đừng cho phép người khác tới quá gần bạn bởi vì họ có thể biết khổ sở bên trong của bạn, cái chán của bạn, phiền não của bạn; họ có thể biết ốm yếu của bạn.
Toàn thể nhân loại đều ốm yếu, chán đến chết bởi lí do đơn giản là chúng ta đã không cho phép bất an ninh của cuộc sống được là chính tôn giáo của mình. Các thượng đế là an ninh của chúng ta, đức hạnh là an ninh của chúng ta, tri thức là an ninh của chúng ta, mối quan hệ là an ninh của chúng ta. Chúng ta phí hoài toàn thể cuộc đời mình trong tích luỹ điểm thưởng an ninh. Đức hạnh, khổ hạnh, không là gì ngoài nỗ lực để được an ninh ngay cả sau cái chết. Nó đang tạo ra số dư ngân hàng trong thế giới khác.
Nhưng trong khi đó cuộc sống đẹp tuyệt trần đang tuột khỏi bàn tay bạn. Cây cối đẹp thế bởi vì chúng không sợ bất an ninh. Con vật hoang dã đẹp thế bởi vì chúng không biết rằng có cái chết, rằng có bất an ninh. Hoa có thể nhảy múa trong ánh mặt trời và trong mưa bởi vì chúng không bận tâm về điều sẽ xảy ra vào buổi tối. Cánh hoa của chúng sẽ rụng, cũng như chúng đã xuất hiện từ cội nguồn không biết, chúng sẽ biến mất trở lại vào trong cùng cội nguồn không biết đó. Nhưng trong khi đó, giữa hai điểm này của xuất hiện và biến mất, bạn lại chẳng có cơ hội để nhảy múa hay để hi vọng.
Đừng để là an ninh là nhà tù của bạn, và chán là kinh nghiệm của bạn. Người đích thực đơn giản vứt bỏ ý tưởng về an ninh và bắt đầu sống trong bất an ninh hoàn toàn bởi vì đó là bản tính của cuộc sống. Bạn không thể thay đổi được nó. Cái mà bạn không thể thay đổi được, chấp nhận đi - và chấp nhận nó bằng niềm vui. Đừng đâm đầu vào tường một cách không cần thiết, đi qua cửa.