Lạc quan và bi quan

Người bi quan là người lạc quan đã trở nên bị thất vọng bởi việc lạc quan của mình. Người đó đã hi vọng quá nhiều và đã thất bại, người đó mơ quá nhiều và đã không thể đạt tới được cái gì bản chất. Người bi quan là người lạc quan đứng lộn ngược; họ không phải là những anh chàng khác nhau. Chừng nào bạn còn chưa là người lạc quan bạn không bao giờ có thể là người bi quan được. Trước hết bạn phải trở thành người lạc quan.

Và từng đứa trẻ đều được nuôi dưỡng lớn lên với lạc quan lớn lao. Mọi bố mẹ đều nghĩ rằng họ có những đứa con vĩ đại. Hỏi bất kì người mẹ nào mà xem: cô ấy nghĩ cô ấy có đứa con duy nhất; cao siêu, hiếm hoi, vô song nhất. Từng người mẹ đều ba hoa về đứa con.

Nhưng dần dần, dần dần cuộc sống chứng tỏ chính điều ngược lại. Dần dần, đứa trẻ trở nên nhận biết về cái bình thường của nó. Nó trở nên nhận biết rằng những giấc mơ lớn này, rằng những tham vọng lớn này, không thể được hoàn thành. Và vào lúc người ta tiến gần hơn tới bốn mươi, bốn hai, bi quan bắt đầu lắng đọng - u ám, tăm tối...

Bây giờ y học nhận biết rằng phần lớn cơn đau tim xảy ra ở độ tuổi quãng bốn mươi cho tới bốn tư, giữa bốn năm này. Phần lớn mọi người đều phát điên giữa bốn năm này, bốn mươi tới bốn tư. Các nhà tâm lí, nhà phân tâm, đều nhận biết rằng đó là thời gian nguy hiểm nhất. Nếu bạn có thể vẫn còn lành mạnh sau bốn mươi tư, điều đó nghĩa là bạn sẽ vẫn còn lành mạnh. Nhưng nhiều người thất bại hoàn toàn.

Và đừng cho rằng nếu bạn lành mạnh ngay cả sau bốn mươi tư... điều đó không có nghĩa là bạn rất thông minh. Điều đó có thể chỉ là việc bạn rất đờ đẫn và phải mất thời gian lâu cho bạn hiểu. Điều đó có thể chỉ là bạn rất không nhạy cảm. Điều đó có thể chỉ là bạn liều lĩnh dại dột, rằng bạn không lắng nghe cuộc sống, điều cuộc sống đang nói, rằng bạn cứ hi vọng.

Nhưng sớm hay muộn, người ta bắt đầu cảm thấy rằng cuộc sống đang mòn mỏi đi. Lạc quan lên men và trở thành bi quan. Lạc quan, cái hi vọng đó, biến thành lộn ngược; vô vọng lắng đọng lại. Thế thì mọi thứ có vẻ tăm tối và buồn nản. Ban đầu bạn quen đếm hoa hồng, bây giờ bạn bắt đầu đếm gai. Ban đầu bạn quen nói, "Đoá hoa hồng này đẹp làm sao và kì diệu làm sao! Nó mọc trong cả nghìn gai." Bạn là nhà thơ, bạn có cảm giác thẩm mĩ nào đó; bạn vẫn tin rằng cuộc sống sẽ là việc hoàn thành.

Nhưng chẳng mấy chốc một ngày sẽ tới khi hoa hồng bắt đầu tàn phai và bạn bắt đầu đếm gai, và bạn không thể tin được vào hoa hồng thêm nữa. Bạn bắt đầu nói, "Điều đó là không thể được! Hoa hồng phải là mơ thôi, hoa hồng phải là ảo tưởng, ảo giác. Làm sao nó là có thể có trong số hàng nghìn gai, làm sao hoa hồng có thể có được?" Điều đó có vẻ mâu thuẫn, nó có vẻ phi logic, nó không thể xảy ra được theo bản chất của mọi sự. Bạn bắt đầu đếm đêm; trước đây, bạn thường đếm ngày.

Người lạc quan nói, "Có hai ngày, và giữa hai ngày chỉ là một đêm nhỏ để nghỉ." Còn người bi quan đếm đêm; người đó nói, "Có hai đêm dài - ác mộng, những giấc mơ xấu, hành hạ- và chỉ một ngày nhỏ chen vào giữa hai đêm này." Cuộc sống vẫn thế: bạn có thể đếm ngày hoặc bạn có thể đếm đêm. Nếu bạn đếm ngày bạn là người lạc quan, nếu bạn đếm đêm bạn là người bi quan, nhưng thực sự không có khác biệt. Người lạc quan có thể trở thành người bi quan, người bi quan có thể trở thành người lạc quan. Họ không phải là trái ngược; họ là hai điểm của cùng một phổ.

Người ta phải vượt ra ngoài cả hai - không hi vọng không vô vọng. Không cần đếm ngày, không cần đếm đêm. Là người quan sát đi! Không cần đếm gai, không cần đếm hoa hồng. Là người quan sát: chứng kiến cả hai. Khi có ngày, chứng kiến ngày, và khi có đêm, chứng kiến đêm - và không bị đồng nhất với cái nào. Bạn không là ngày không là đêm; bạn là tâm thức siêu việt. Trở nên ngày một định tâm hơn vào trong siêu việt đó đi.
Previous Post
Next Post