Cái gì là của bạn?

Bạn đã bao giờ nghĩ rằng bạn cũng chưa lần nào được tư vấn trước việc sinh của bạn không? Bạn được sinh ra, nhưng không ai hỏi bạn liệu bạn có muốn được sinh ra hay không; không rắc rối nào đã được tính tới để tìm ra ước muốn của bạn. Việc sinh ra bạn không phụ thuộc vào ham muốn của bạn hay chấp thuận của bạn.

Điều tuyệt đối ngớ ngẩn là gọi điều đó là việc sinh của bạn khi nó được gây ra không có ham muốn của bạn. Đâu là nghĩa trong việc nói là sinh thành của bạn, mà về nó bạn chưa bao giờ được hỏi đến trước sự sinh thành của bạn? Khi cái chết tới, nó không hỏi sự cho phép của chúng ta. Cái chết sẽ không hỏi chúng ta, “Anh muốn gì? Anh có đi cùng tôi hay không?”

Không, khi nó tới, nó tới theo cách riêng của nó, giống như việc sinh tới mà không có việc biết của chúng ta về nó. Cái chết tới không gõ cửa, không cần sự cho phép của chúng ta, không lời hướng dẫn, không báo trước, và đứng yên tĩnh trước chúng ta; và nó không cho chúng ta phương án khác, không chọn lựa. Nó không do dự thậm chí đến một giây, dù chúng ta ước muốn gì. Thật là ngu si hết mức để mà nói cái chết ‘của tôi’ cho cái mà bạn không ham muốn hay sẵn lòng ít nhất.

Việc sinh thành đó không phải là sinh thành của bạn mà trong đó không có chọn lựa về phần bạn. Cái chết mà với nó sự sẵn lòng của bạn là không có liên quan, không phải là cái chết của bạn. Cho nên làm sao cuộc sống nằm giữa hai đầu này có thể là của bạn được? Làm sao khoảng thời gian ở giữa đó là của bạn được, khi cả hai đầu không tránh khỏi của nó - mà không có chúng bạn không thể tồn tại được - không phải của bạn? Đấy là lừa dối - lừa dối mà chúng ta cứ làm mạnh thêm, quên đi hoàn toàn sinh và tử. Nhưng nếu chúng ta tư vấn nhà tâm lí về vấn đề này, người đó sẽ nói, “Ông cố tình quên chúng đi, vì chúng là những kí ức buồn thế.” Khi việc sinh ra không phải là của bạn, bạn trở thành tội nghiệp và đáng thương làm sao. Khi cái chết không phải là của bạn, mọi thứ bị giằng khỏi bạn, không cái gì được giữ. Tay bạn vẫn còn trống rỗng. Chỉ có tro tàn còn lại.

Chúng ta dựng lên cây cầu cuộc sống dài giữa hai đầu này, giống như chiếc cầu bắc qua con sông; nhưng không bờ sông nào là của chúng ta cả. Mố cầu tại cả hai đầu không phải là của chúng ta. Cho nên nghĩ một chút: Làm sao cây cầu trải rộng từ bờ nọ sang bờ bên kia ngang qua con sông đó có thể là của chúng ta trong khi nền tảng của nó không phải là của chúng ta? Do đó chúng ta cố gắng quên đi việc sinh và tử - những nền tảng của chúng ta.

Nhiều người quên nhiều việc một cách cố ý. Người đó cố gắng không nhớ, vì việc nhớ có thể phá tan tất cả bản ngã của người đó và làm nó nát vụn. “Thế thì cái gì sẽ là của bạn đây?” Cho nên chúng ta kìm việc suy nghĩ về sự sinh và tử, và điều này tạo ra khả năng hiểu lầm lớn rằng tất cả những cái chúng ta thấy trong cuộc sống là của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta để cho bản thân mình khám phá và xem xét điều ta thấy, chúng ta chắc chắn phát hiện ra rằng nó không phải là của chúng ta.

Do đó, không có chỗ cho cái ‘của tôi’. Không có cơ hội chút nào để cho cái ‘tôi’ nói với chính nó về cái ‘của tôi’. Nếu có thể nói ‘tôi đây’, điều đó là sai. Nếu cứ khăng khăng nói ‘tôi đây’, thế thì nó là một cái ‘tôi’ bị bối rối!

Theo Osho
Previous Post
Next Post