Cái gì đó để tin vào! Bạn tin vào chiếc xe ư? Đúng đấy, người ta tin vào nhà mình, người ta tin vào xe hơi của mình, người ta tin vào số dư ngân hàng của mình. Nếu bạn nhìn quanh bạn sẽ ngạc nhiên - Thượng đế đã biến mất, nhưng niềm tin thì không biến mất. Thượng đế không còn ở đó nữa: bây giờ có xe Cadillac hay Lincoln ! Thượng đế đã biến mất nhưng con người đã tạo ra thượng đế mới - Stalin, Mao. Thượng đế đã biến mất và con người đã tạo ra các thần tượng mới - các ngôi sao điện ảnh.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tâm thức con người mà con người đã tụt xuống thấp như thế. Và thậm chí nếu đôi khi bạn nhớ tới Thượng đế, đấy cũng chỉ là một từ trống rỗng. Có thể khi bạn đau ốm, có thể khi bạn thất vọng, thế thì bạn dùng Thượng đế - dường như Thượng đế là thuốc aspirin. Đó là điều cái gọi là các tôn giáo đã làm cho các bạn tin tưởng: họ nói, “Hãy tưởng nhớ Thượng đế ba lần một ngày và bạn sẽ không cảm thấy đau gì!” Cho nên bất kì khi nào bạn bị đau, bạn nhớ tới Thượng đế. Thượng đế không phải là thuốc aspirin, Thượng đế không phải là thuốc giảm đau.
Một vài người nhớ tới Thượng đế theo thói quen, một số người khác nhớ tới Thượng đế theo chuyên nghiệp. Tu sĩ - ông ta nhớ tới Thượng đế theo nghề chuyên nghiệp. Ông ta chẳng liên can gì tới Thượng đế cả, ông ta được trả tiền cho điều đó. Ông ta đã trở thành kẻ thiện nghệ. Một vài người nhớ theo thói quen, một vài người theo chuyên nghiệp, nhưng dường như chẳng ai nhớ tới Thượng đế trong tình yêu sâu sắc cả. Một vài người cầu tới tên ngài khi họ khổ; chẳng ai nhớ tới ngài khi họ đang sung sướng, mở hội.
Và đó mới là khoảnh khắc đúng để mà nhớ - bởi vì chỉ khi bạn vui vẻ, vui vẻ vô biên, bạn mới gần Thượng đế. Khi bạn trong khổ, bạn ở xa xôi, khi bạn trong khổ, bạn đóng kín. Khi bạn hạnh phúc, bạn cởi mở, tuôn chảy; bạn có thể cầm tay Thượng đế.
Cho nên hoặc bạn nhớ theo thói quen, bởi vì bạn đã được dạy từ ngay thời trẻ thơ - nó đã trở thành một loại thói quen, giống như hút thuốc. Nếu bạn hút thuốc, bạn không thích nhiều lắm; nếu bạn không hút, bạn cảm thấy bạn thiêu thiếu cái gì đó. Nếu bạn nhớ tới Thượng đế mỗi sáng, mỗi chiều, chẳng đạt được cái gì cả, bởi vì việc nhớ không phải là của trái tim - chỉ lời miệng, tâm trí, máy móc. Nhưng nếu bạn không nhớ lấy, bạn bắt đầu cảm thấy cái gì đó thiêu thiếu. Nó đã trở thành lễ nghi. Nhận biết về việc làm Thượng đế thành lễ nghi, và nhận biết về việc trở thành chuyên nghiệp về nó đi.
Nếu bạn nhớ tới Thượng đế một cách kĩ thuật, nếu bạn nhớ tới Thượng đế một cách chuyên nghiệp, nhớ theo thói quen, một cách máy móc, thế thì chẳng cái gì sắp xảy ra cả. Tất cả đều có thể, nhưng tất cả các khả năng đều đi qua trái tim.
Chừng nào bạn còn chưa làm điều gì đó với tình yêu lớn, với tham dự lớn, với cam kết lớn, với chân thành, với chân thực, với toàn bộ con người bạn, thì chẳng cái gì sắp xảy ra cả. Với một số người tôn giáo giống như chân giả: nó chẳng có hơi ấm lẫn cuộc sống. Và mặc dù nó giúp cho họ loạng choạng bước đi, nó vẫn chẳng bao giờ trở thành một phần của họ; nó phải được buộc lại hàng ngày. Điều này đã xảy ra cho hàng triệu người trên trái đất, điều này cũng có thể xảy ra cho bạn nữa. Đừng tạo ra chân giả, để chân thật trưởng thành trong bạn.
Chỉ thế thì cuộc sống của bạn mới ấm áp, chỉ thế thì cuộc sống của bạn mới có vui vẻ - không phải là nụ cười giả tạo trên môi, không phải là hạnh phúc giả mà bạn vờ có, không phải là mặt nạ, mà trong thực tế. Thường thì bạn cứ mang những thứ này: ai đó mang nụ cười đẹp, ai đó mang khuôn mặt từ bi, ai đó mang một nhân cách rất rất đáng yêu - nhưng những điều này giống như quần áo bạn mặc lên người mình. Sâu bên trong bạn vẫn còn như cũ.