Mọi người thấy điều khó nhất là vào những ngày nghỉ. Trong năm ngày họ làm việc, cứ hi vọng rằng vào cuối tuần họ sẽ thảnh thơi. Nhưng cuối tuần lại là lúc tồi tệ nhất trên toàn thế giới - nhiều tai nạn xảy ra vào cuối tuần, nhiều người tự tử, nhiều vụ giết người, nhiều trộm cắp. …
Kì lạ... và những người này lại đã tham dự trong năm ngày và không có vấn đề gì. Nhưng ngày cuối tuần bỗng nhiên cho họ sự chọn lựa, hoặc vẫn còn tham gia vào cái gì đó hoặc thảnh thơi - nhưng thảnh thơi lại sợ sệt. Phải vẫn còn tham gia, làm bất kì cái gì ngu xuẩn.
Mọi người xô nhau tới các bãi biển, nối đuôi nhau, luồng xe cộ dài hàng dặm đường. Và nếu bạn hỏi họ đang đi đâu, họ đều “tránh xa khỏi đám đông” - và toàn thể đám đông lại đi cùng họ! Họ đi tìm chỗ hoang vắng, im lặng - tất cả họ. Thực tế, nếu họ ở lại nhà thì sẽ còn cô đơn và im lặng hơn - bởi vì tất cả mọi kẻ ngốc đều đã đi tìm chỗ hoang vắng rồi. Và họ đều xô tới như điên, bởi vì hai ngày sẽ chấm dứt ngay thôi, họ phải tới - đừng hỏi ở đâu!
Trên bãi biển, bạn thấy đấy... họ sao đông thế, thậm chí bãi chợ cũng không đông thế. Và cũng khá kì lạ, mọi người đều cảm thấy rất thoải mái, tắm nắng. Mười nghìn người trên một bãi biển nhỏ tắm nắng, thảnh thơi. Cùng người đó trên cùng bãi biển đó một mình sẽ không thể thảnh thơi được. Nhưng người đó biết hàng nghìn người khác tất cả đang thảnh thơi quanh mình. Cùng những người đó trong văn phòng, cùng những người đó trên phố, cùng những người đó ở chợ, bây giờ cùng những người đó ở bãi biển.