Gurdjieff nhớ rằng khi ông của ông ấy chết - ông ấy chỉ mới chín tuổi - người ông gọi cậu bé tới. Ông già yêu đứa bé này lắm và ông ấy bảo cậu bé, "Ông chẳng có gì nhiều để cho cháu, nhưng khi từ giã thế giới này ông muốn cho cháu một thứ. Ông chỉ có thể cho cháu một lời khuyên, điều đã giúp ích cho ông; nó được trao lại cho ông từ bố của ông, và ông ấy cũng chết khi ông ấy trao nó cho ông. Ông sắp chết rồi. Cháu còn quá non trẻ, cháu có thể không hiểu điều đó ngay bây giờ, nhưng nhớ lấy, một ngày nào đó sẽ tới khi cháu hiểu. Bất kì khi nào cháu thấy bản thân mình có khả năng theo lời khuyên của ông, theo nó đi, và cháu sẽ không bao giờ bị khổ đâu. Cháu có thể tránh được địa ngục của cuộc sống."
Và lời khuyên là gì? Ông ấy nói với Gurdjieff, "Nhớ một điều: nếu cháu muốn làm bất kì điều gì xấu, hoãn nó lại đến mai đi; và nếu cháu muốn làm điều gì đó tốt, làm nó ngay lập tức - bởi vì trì hoãn là cách không làm. Và cái xấu phải không được làm, và cái tốt phải được làm. Chẳng hạn," ông già nói, "nếu ai đó xúc phạm cháu và cháu cảm thấy giận dữ, phát rồ, nói với người đó rằng cháu sẽ quay lại sau hai mươi bốn giờ và trả lời người đó."
Gurdjieff nhớ, "Lời khuyên đó đã làm biến đổi cả đời tôi. Mặc dù tôi còn quá non trẻ, là đứa trẻ mới chín tuổi, tôi đã thử nó chỉ vì tò mò. Đứa trẻ nào đó sẽ xúc phạm tôi hay sẽ làm tôi tổn thương hay nói điều gì đó khó chịu, và tôi lại nhớ tới người ông sắp mất và tôi sẽ bảo đứa trẻ đó, 'Tôi sẽ phải đợi; tôi đã hứa với một ông già. Sau hai mươi tư giờ tôi sẽ trả lời bạn.'
"Và điều đó bao giờ cũng xảy ra," Gurdjieff nhớ, "rằng hoặc tôi sẽ đi tới kết luận rằng người đó là đúng, rằng bất kì điều gì người đó đã nói có vẻ khó chịu nhưng điều đó là đúng về tôi... Người đó nói, 'Mày là đồ ăn cắp,' và điều đó đúng, tôi là kẻ cắp. Người đó nói, 'Mày giả dối,' và điều đó đúng - tôi giả dối." Cho nên ông ấy sẽ tới và cám ơn đứa trẻ: "Bạn đã chỉ ra cái gì đó đúng về tôi. Bạn đã nêu ra một khía cạnh đúng của con người tôi mà còn chưa rõ ràng cho tôi. Bạn đã làm cho tôi ý thức hơn về bản thân mình. Tôi biết ơn vô cùng."
Hay, sau suy nghĩ trong hai mươi bốn giờ, ông ấy sẽ đi tới kết luận rằng, "Người đó hay thằng bé đó là tuyệt đối sai. Điều đó chẳng liên quan gì tới mình cả." Thế thì phỏng có ích gì mà trả lời; ông ấy sẽ không đi tới đứa trẻ kia nữa. Nếu cái gì đó hoàn toàn sai, sao trở nên phát rồ? Đây là thế giới lớn, cả triệu người có đấy; bạn không thể trả lời mọi người được, bằng không thì cả đời bạn sẽ bị phí hoài. Mà cũng chẳng cần nữa.
Nếu bạn có thể trì hoãn việc xấu tới mai bạn sẽ có khả năng làm điều tốt ngay lập tức. Và bạn sẽ không bao giờ hối hận - bởi vì nếu bạn làm điều xấu ngay, bạn sẽ hối hận vào ngày mai; nếu bạn làm điều tốt hôm nay bạn sẽ không bao giờ hối hận, không có vấn đề hối hận. Đây là bí mật đơn giản của việc biến địa ngục bạn đang sống thành thiên đường hoa sen.