Nếu bạn khổ, nếu bạn phiền não, chẳng ai nói với bạn rằng ai đó đã tẩy não bạn, ai đó đã thôi miên bạn. Nhưng nếu bạn mỉm cười, nhảy múa vui vẻ trên phố, hát bài hát, mọi người sẽ bị sốc. Họ sẽ nói, "Anh làm gì vậy? Ai đó đã tẩy não anh sao - anh có bị thôi miên hay có phát điên không đấy?"
Trong thế giới kì lạ này phiền não được chấp nhận là tự nhiên. Đau khổ được chấp nhận là tự nhiên. Tại sao? Bởi vì bất kì khi nào bạn trong phiền não và bất kì khi nào bạn khổ bạn làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc là người đó không khổ đến thế, người đó không bất hạnh đến thế. Bạn cho người đó một cơ hội để bày tỏ thông cảm với bạn, và thông cảm chẳng tốn kém gì.
Nhưng nếu bạn phúc lạc thế, hạnh phúc thế, thế thì người đó không thể nào cảm thấy bản thân mình hạnh phúc hơn bạn được; bạn đang đặt người đó xuống dưới. Người đó cảm thấy cái gì đó sai với người đó. Người đó phải kết án bạn, bằng không thì người đó phải nghĩ về bản thân mình, điều người đó sợ nghĩ tới. Mọi người đều sợ nghĩ về bản thân mình bởi vì điều đó có nghĩa là thay đổi, biến đổi, trải qua những quá trình nào đó.
Dễ dàng chấp nhận mọi người với bộ mặt buồn, rất khó chấp nhận mọi người với tiếng cười. Đáng phải không như vậy. Trong một thế giới tốt hơn, trong một thế giới với nhiều người có ý thức hơn, nó không nên như vậy, nó nên là điều đối lập lại - rằng khi bạn phiền não mọi người sẽ bắt đầu hỏi bạn, "Có chuyện gì vậy, điều gì đã đi sai?"
Và khi bạn hạnh phúc và bạn nhảy múa bên đường, nếu ai đó đi qua, người đó có thể cùng tham gia với bạn, người đó có thể nhảy múa cùng bạn, hay người đó ít nhất cũng cảm thấy hạnh phúc khi xem bạn nhảy múa. Nhưng người đó sẽ không nói bạn điên, bởi vì nhảy múa không phải là điên, hát không phải là điên, vui vẻ không phải là điên; khổ là điên. Nhưng lại ngược đời, điên khùng được chấp nhận.